No icon

goi-vong-tim-xac-nan-nhan-chet-duoi

Gọi vong tìm xác nạn nhân chết đuối

Gọi vong tìm xác nạn nhân chết đuối.
Tầm khoảng 20h tối, chúng tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một thân chủ là bác Tập công an tỉnh Vĩnh phúc nhờ lên đó dùng các phương pháp bên tâm linh để tìm hộ một người vừa bị lũ cuốn chết mất xác.
Vậy là gọi xe chúng tôi khởi hành luôn đi từ Hà nội đến Vĩnh Phúc.

Hình mang tính chất minh họa

Sau khi gặp bác Tập trao đổi thì chúng tôi mới biết rõ hoàn cảnh câu chuyện.
Nạn nhân là em trai của hàng xóm nhà bác Tập tên là Nguyễn Hoàng Long, sinh năm 1992, đang công tác tại trại giam Vĩnh Quang, nơi bị tai nạn tại cầu suối Son, thôn Vĩnh Linh,xã Đạo Trù,huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc…
Chiều ngày hôm nay khi đang cùng mấy chiến sỹ công an vừa định quay về nhập trại khi đi qua cây cầu bắc ngang qua suối Son thì bỗng thình lình cơn lũ từ thượng ngàn đổ về cuốn trôi cậu Nguyễn Hoàng Long đi, mấy người đi cạnh may mắn chạy thoát, ngoảnh lại thấy cậu Long đang chới với giữa dòng,mấy người dân bản cũng nhảy xuống để cứu nhưng thế nước quá to cuồn cuộn chả mấy lúc nhấn chìm câụ cảnh sát xấu số.
Sau đó một tiếng trên tỉnh kết hợp cùng với mấy trăm chiến sỹ công an khoanh vùng dùng xuồng cao tốc, lưới quét cào hết mạn suối đổ vào trong hồ nhưng vẫn không tìm nổi ,lúc này sức người đã phải chịu bó tay, và bác Tập chỉ huy phòng cảnh sát CAGT nghĩ đến chúng tôi lên lấy tư cách cá nhân gọi điện nhờ, may ra có thể dùng đến tâm linh ngoại cảm để tìm ra xác chết, vì trước đó chúng tôi cũng đã làm một số việc tâm linh cho một loạt các thân chủ sống gần nhà bác.
Những thân chủ đó vào thời buổi âm thịnh dương suy này bị ma quỷ lên hành dữ dội, suốt ngày đập phá nhà cửa vác dao chém tứ tung, các thày pháp ở đó chữa cho người bệnh bằng cách lấy roi dâu vụt cho bệnh nhân tơi tả, tệ hơn còn lấy cả bó hương cháy dí vào thân thể nạn nhân gây cháy bỏng để lại sẹo chằng chịt, ma không thấy ra chỉ thấy người suýt chết, và có điều rất lạ là những người bị ma quỷ hành xác ấy đều rơi vào những hoàn cảnh rất nghèo, chúng tôi đi từ Hà nội lên đến đó làm xong nhìn thấy gia cảnh nhà họ như thế đều phát tâm làm từ thiện và tận tâm hướng dẫn họ tu tập hồi hướng công đức cho gia tiên và các oan gia trái chủ để vong linh không hành nữa.
Vậy là 4 anh em chúng tôi được bác Tập dẫn đầu đi ngoằn ngèo độ 1 tiếng nữa mới đến trại giam Vĩnh Quang .
Khi đến nơi thì trước mắt chúng tôi đi luôn ra tận bờ suối để quan sát thực địa và để các anh chị em dùng năng lực ngoại cảm xác định xem thật sự linh hồn cậu cảnh sát đang luẩn quẩn ở đâu để còn khoanh vùng, sau một hồi nhập định thì mấy anh chị em đều có chung một nhận định là vong khi chết đã bị lũ cuốn trôi vào giữa dòng suối bị mắc kẹt lại và không thể nào trôi vào lòng hồ được,mà cả chiều nay mấy trăm chiến sỹ cảnh sát đã dùng lưới rê rà quét từng ô vuông một thì không thể nào bỏ sót được.
Để có thể xác định cho thật rõ thì bây giờ là phần việc của tôi, tôi sẽ triệu thỉnh vong linh lên nhập vào ai đó để chỉ xác, quay trở lại trại giam, chúng tôi gọi gia đình cậu cảnh sát vào phổ biến công việc và bắt đầu tiến hành.
Lễ vật đã được bày ra, lưa thưa vài tệp vàng tiền chút hoa quả, lúc này chúng ta phải thật thông cảm vì tang gia bối rối mà..người thì xúm đông đỏ nhưng khi chúng tôi bảo gia đình là cử mấy người vào ngồi để chúng tôi áp vong nhập vào thì lại thấy người nọ đùn đẩy người kia, không ai muốn làm việc này, một nỗi sợ mơ hồ phảng phất trên khuôn mặt họ.
Nhìn tình cảnh nay mà tôi thở dài,mình vì thân nhân nhà họ cơm còn chưa kịp ăn chạy mấy trăm cây số lên đến đây không quản ngại, vậy mà anh em họ đối với người thân chẳng có chút tình cảm chi hết, mà cái người đứng ra chủ trì việc vớt xác ấy cũng chỉ là dâu con trong gia đình nhà ấy thôi.
Chúng tôi bàn nhau thôi thì đã lên đến đây rồi thì lúc này mình vì chúng sinh đang gặp nạn ngoài kia, chúng ta đều là phật tử mang trong lòng trái tim từ bi,gia đình họ đã vậy thì chúng ta đã làm thì làm cho trót, vậy là một người trong chúng tôi tình nguyện ngồi để cho vong nhập.
Tôi bắt đầu tiến hành tác pháp triệu thỉnh,cái vong được chư vị tiếp dẫn lên nhập vào người ngồi tình nguyện, trong phút chốc toàn thân người bị nhập ướt sũng, nôn thốc tháo ra toàn nước nhìn gia đình và khóc rồi cất giọng rất yếu ớt đưa tay chỉ về phía hồ, phía có con suối đổ vào, nhận thấy tình hình vong linh vừa chết sặc vì nạn nước, lúc chết trong trạng thái vô cùng kinh hoàng,thần thức chưa thể tập trung nhớ lại toàn bộ để có thể dẫn người nhà ra chính xác một điểm,người nhà thì lại rất thờ ơ không hề có trách nhiệm gì nên chúng tôi quyết định để 2 ngày sau lúc thần thức cậu cảnh sát đã tập trung và hoàn toàn biết mình đã chết thì lúc đó sẽ có đủ ý thức chỉ ra chính xác nơi vùi xác,chúng tôi ra về lúc đó đã rất muộn.
Hai ngày sau chúng tôi quay lại, lúc này tầm buổi sáng nhưng trời rất nóng,lập tạm một cái bàn thờ đơn sơ trên vệ đê chúng tôi tập trung người nhà lại và kêu gọi thêm một số dân thôn cùng hợp tác với chúng tôi phát tâm công đức tìm xác cậu cảnh sát, nghĩ cũng lạ mình thì hết lòng kêu gào, còn kia là những hàng xóm và người thân họ cứ như trên trời rơi xuống và hình như đấy không phải việc của họ..
Lúc đó là tầm 11h trưa không thể làm gì được nữa nên chúng tôi ngồi niệm chú hồi hướng cho vong chờ qua 13 h chiều mới tiến hành áp vong, mọi người trong đoàn bảo tôi hãy giúp cho mấy anh chị em thân nhân pháp tu Chuẩn đề để họ cùng trì niệm hồi hướng cho vong nhưng tôi lắc đầu, họ không đủ căn duyên để tiếp nhận và tu tập, trao cho họ chỉ làm hỏng pháp và họ cũng sẽ không tu, mọi sự hôm nay hoàn toàn trông chờ vào năng lực của anh chị em trong đoàn, còn phúc nhà họ thì không có đâu.
Rốt cuộc thì cũng tập trung được hơn chục người và tôi bắt đầu tác pháp triệu vong.
Vong linh đã lên ,lần này thần thái có vẻ tỉnh táo hơn, hỏi đáp trả lời đã đều rành mạch, vậy tôi đề nghị vong đứng dậy đưa người nhà đi chỉ xác và vong đồng ý, vậy là cả đoan rồng rắn theo vong đi vòng qua bờ đê để lấy xuồng, mọi người đưa vong lên xuồng, ba người trong đoàn tôi cũng xuống xuồng đi theo, còn tôi ở lại.
Vong linh đã dẫn đoàn người ra giữa dòng suối đoạn trung lưu tính từ đầu cầu chạy đổ vào hồ, khi đến đây thì vong đòi dừng lại và cho biết xác mình ở đây và thoát ra khỏi xác người ngồi đồng, cùng lúc đó một người trong đoàn chúng tôi nghe thấy một tiếng gọi nhỏ tí từ chốn xa xăm mơ hồ kêu khẽ : cháu ở đây các cô chú ơi..
Để có thể kiểm nghiệm độ chính xác chúng tôi đều gọi điện cho mấy người cũng trong giới tâm linh và họ cũng đồng chung một ý kiến, vậy là tọa độ đã xác định rõ ràng xác nằm trong chu vi 10m vuông tính từ giữa lòng suối…giữa đoạn trung lưu dòng suối, tuy nói là suối nhưng độ sâu của nó mùa này cũng đến 5 m giữa dòng.
Đến cuối giờ chiều một nhóm thợ lặn chuyên nghiệp đã được huy động cùng với máy hút làm việc trong bán kính 10m vuông mà vong chỉ đã được xác nhận lại bằng khả năng ngoại cảm của anh chị em trong đoàn và một số anh chị em khác đang ở rất xa hiện trường mất trăm cây số.
Trời đã nổi dông báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến,điều này sẽ gây khó khăn thêm cho việc vớt xác vì sau cơn mưa lũ đầu nguồn sẽ lại đổ về làm cho công tác khó khăn thêm..
Sau khi đã yên tâm về phần dự báo rồi thì điều chúng tôi lo lắng đó là về phần nghiệp của người chết và gia đình…họ rất ngèo anh em kiến giả nhất phận, việc thờ cúng không đến đầu đến đũa, ngay như việc lễ bái với thủy thần hà bá họ cũng không lo đủ, nhưng cái chính họ cũng chẳng hào hứng gì với việc tìm xác em trai, vẫn còn sự chưa nhiệt thành kiểu tìm được cũng tốt mà không tìm cũng chả sao,chúng tôi còn loáng thoáng nghe đâu đó trong gia đình họ than phiền tưởng các ông bà ngoại cảm giỏi thế nào đến cái phải chỉ ngay được , ai ngờ cũng chỉ thế thôi.
Tuy nghe là vậy nhưng chúng tôi coi như không nghe thấy gì..cuộc đời những người theo nghiệp tâm linh là luôn phải chịu như vậy, biết thế nhưng trái tim phật tử xót thương trước nỗi khổ đau của chúng sinh thì không bao giờ cạn…
Cơn mưa đã ập đến mang theo cái lạnh buốt của miền bán sơn cước ,một chiếc máy hút đã lại bị giật chìm ngỉm xuống dòng sông, nhưng chúng tôi vẫn giữ vững tinh thần và động viên nhà chủ hãy cố gắng, thật ra cái nghiệp của cậu bé và gia đình quá nặng, hà bá thủy thần lại nhất định giữ người , chắc chắn việc vớt xác sẽ gặp nhiều khó khăn..
Và quả như chúng tôi suy tính phải đến nhiều ngày sau xác cậu cảnh sát mới được tìm thấy, nó vẫn nằm đúng chỗ chúng tôi xác định, nhưng vì có một khúc cây từ thượng nguồn trôi về nằm lại dưới đáy, cành của nó đã móc vào chiếc áo của cậu cảnh sát, cát lại trôi xuống phủ kín che lấp, điều đó lý giải tại sao mà mấy trăm con người cào đi cào lại kể cả lặn xuống vẫn không tìm thấy, và theo nguyên lý sau 3 ngày thì xác chết phải nổi thì nó lại không nổi, và dù chúng tôi đã xác định đúng, vong cũng chỉ đúng mà gia đình vẫn chưa tìm ra được, điều này chỉ có thể lý giải bằng vấn đề nghiệp báo mà thôi.
Và còn đau xót hơn, khi thợ lặn dùng máy hút cát ra để đưa xác lên thì một chiếc máy rơi xuống đã tiện đứt đôi người cậu cảnh sát, đã chết rồi mà vẫn còn khổ.
Gia đình cậu cảnh sát có kính gửi cho đoàn chúng tôi một phong bì thù lao, nhưng anh em chúng tôi bảo nhau gia cảnh nhà họ quá nghèo, chúng ta chỉ có thể nhận lấy tiền xăng xe thôi, còn đâu trả lại cho họ..
Và thế là bác đoàn trưởng sau khi tiếp nhận phong bì thì cũng đưa ý kiến rất cám ơn tấm lòng của gia chủ nhưng ngoài việc lấy một ít chi phí xăng xe còn đâu xin cúng dường lên hương hồn cậu cảnh sát để làm tiền nhang đèn…việc làm ý nghĩa này sẽ không tước nốt số phúc âm ít ỏi của gia trung nhà họ theo luật công bằng.
Tôi được bề trên dạy rằng theo luật nhân quả , những người ngèo ấy kiếp nay họ ngèo bởi vì đời trước họ keo kiệt bủn xin có của chỉ ôm giữ không muốn bố thí cho ai, không biết đến tổ tiên, không biết cúng dường tam bảo.
Ở đời có một cái luật đó là quy luật công bằng áp dụng cho hai cõi âm dương, mọi vật không sinh ra không mất đi mà chỉ chuyển hóa từ dạng nay sang dạng khác.
Người ngèo kiếp này đã ngèo nếu chúng ta làm pháp mà không lấy tiền của họ thì chúng ta tưởng chúng ta đã làm việc thiện nhưng thật ra chúng ta lại còn tàn nhẫn hơn ai hết bởi vì theo quy luật công bằng chúng ta lại tước nốt phần phúc âm của nhà họ, phúc âm nhà họ sẽ chảy về nhà chúng ta cho đủ số phần kinh phí dương trần mà chúng ta đã không lấy, mà phần phúc âm thì lại không dễ gì mà mua được,phải do góp nhặt công đức nhiều đời kiếp xây dựng đền chùa cầu cống, làm thiện ,tu hành cứu giúp chúng sinh mới góp nhặt được, nhưng tại sao kiếp này họ ngèo vì phần thiện ngiệp đó không thắng nổi ác nghiệp,vì vậy chúng ta vẫn phải lấy tiền của họ, nhưng khi lấy xong chúng ta hãy lấy một ít trong đó thôi, còn lại thì cúng dường lên ban thờ nhà họ làm tiền nhang đèn, như vậy họ không bị lo lắng vì phải vay mượn gửi tiền cho thầy mà chúng ta lại không lấy phúc âm của nhà họ đi.

Dòng đời vẫn cứ trôi và tôi nguyện cầu tôi và các bạn đều cùng nhất tâm hướng về con đường phật pháp tu hành làm nhiều điều thiện giải trừ chướng nghiệp để sao nếu có kiếp sau sẽ không bao giờ phải chịu khổ cảnh như cậu cảnh sát ngày hôm nay, sẽ được luôn sống trong ánh sáng phật pháp được phúc báo tu hành để trở thành những bồ tát nhập thế mang theo đại nguyện hóa độ chúng sinh.

Theo : Thế giới vô hình

Comment