di-tim-su-that-ve-bua-giu-chong-huyen-thoai-o-tay-bac
Đi tìm sự thật về bùa giữ chồng huyền thoại ở Tây Bắc
- bởi map --
- 15/07/2014
Trong nhiều chuyến đi công tác ở Tây Bắc, tôi có nghe câu chuyện về một loại bùa giữ chồng của một số người phụ nữ vùng cao dùng để giữ chồng.
Tình cờ trong chuyến đi công tác ở Lào Cai, người viết được nghe một số phụ nữ miền xuôi lặn lội tìm đến một người phụ nữ người dân tộc Nùng tên là Hò tận xã Phong Niên, Bảo Thắng để xin thứ bùa huyền thoại này.
Một số người dân bản xứ cũng cho biết, bùa của người phụ nữ này đặc biệt linh nghiệm.
“Bảo bối” truyền đời
Trong vai một người có chồng ngoại tình đến xin bùa giữ chồng, tôi lặn lội tìm đến nhà người phụ nữ tên Hò. Nhà bà Hò xây hai tầng nằm sừng sững trên một quả đồi nhỏ cách đường lớn khoảng ba cây số. Gặp chúng tôi, bà Hò niềm nở mời vào nhà và hỏi chuyện. Được biết, bà Hò năm nay 56 tuổi, là người dân tộc Nùng, có 3 người con và chỉ có… một người chồng hơn bà 2 tuổi.
Mặc dù đã có vẻ đã đoán trước ý định đến xin bùa của tôi, nhưng bà Hò vẫn tế nhị hỏi: “Chị đến đây có việc gì?”. Thoáng thấy tôi tỏ vẻ chần chừ, bà Hò chủ động tiếp lời: “Chị đã đã đến đây thì cứ tâm sự hết ra xem như thế nào. Có thế, tôi mới giúp đỡ được”. “Được lời như cởi tấm lòng”, tôi cố gắng đóng tròn vai diễn của mình bằng một câu chuyện gia đình cảm động và bày tỏ mong muốn xin bà chiếc bùa yêu về giữ gìn hạnh phúc. Lắng tai nghe câu chuyện, bà Hò gật gù bảo: “Thực ra, nghề chính của tôi là bốc thuốc Nam. Còn việc cho bùa thì chỉ ai biết đến và cần sự giúp đỡ thật sự, tôi mới làm cho”.
Kể thêm về cơ duyên học được cách làm loại bùa này, bà cho biết thời thiếu nữ bản thân cũng không hề hay biết. Mãi đến khi lấy chồng, bà mới được mẹ chồng gọi riêng truyền lại, đồng thời dặn dò cách sử dụng “phòng khi chồng đi lăng nhăng còn biết đường mà giữ”. Để nắm bắt được cách làm loại bùa này, bản thân bà Hò cũng phải mất một thời gian dài. Người phụ nữ dân tộc tâm sự: “Khi gọi tôi, mẹ chồng tôi cho biết loại bùa này là bảo bối mà các cụ đã truyền lại được 6 đời. Việc truyền thụ hoàn toàn bí mật, ngay cả chồng bà cũng không hề biết về sự hiện diện của loại bùa này”.
Sự tò mò nổi lên, tôi bèn hỏi thêm bà Hò: “Nếu một số bạn trẻ chưa lấy nhau cũng muốn dùng bùa này để giữ người yêu có được không?”, bà Hò cho biết: “Bùa này chỉ có thể dùng cho những người đã lập gia đình. Lý do là bởi bùa này phải là vợ chồng ăn ở với nhau thường xuyên mới có hiệu dụng, với lại nếu chỉ mới là người yêu thì ta cũng không làm cho đâu”. Sau khẳng định chắc nịch đó, bà Hò cũng giới thiệu thêm, rất nhiều chị em phụ nữ chồng làm ông nọ ông kia, rất dễ ngoại tình, không quan tâm đến vợ con nên họ đã tìm đến bà để được giúp đỡ. Bà tâm sự chân tình: “Phận chị em phụ nữ với nhau nên tôi cũng thông cảm. Sau khi được tôi cho bùa, chồng ngoan ngoãn ở nhà với vợ con vui vẻ lắm”.
Dù thế trước khi bắt tay làm bùa, bà Hò cũng không quên cảnh báo: “Loại bùa nào cũng có mặt trái của nó, nên việc sử dụng phải hết sức cẩn trọng. Bản thân tôi từng nghe chuyện về một phụ nữ dùng loại bùa giữ chồng bằng cách sử dụng giấy vệ sinh của mình đốt thành tro hòa vào rượu. Khi chồng uống ngà ngà say, người này mới rót cho chồng uống. Kết quả, giữ chồng chẳng thấy đâu, chỉ thấy người chồng ngộ độc phải đi cấp cứu bệnh viện”. Dường như để trấn an khi thoáng thấy sự hốt hoảng của tôi, bà Hò tiếp lời: “Bùa của tôi nhẹ lắm, cũng không có gì bẩn cả. Sử dụng xong, sức khỏe của chồng không gặp vấn đề gì hết vì mình chỉ dùng trong thời gian chồng đi léng phéng bên ngoài thôi. Khi anh ta đã về lại với vợ con, thì chị phải ngừng lại ngay. Tôi đảm bảo sau đó, cái tính lăng nhăng nó cũng tự khắc biến mất. Kể đây để chị yên tâm. Bản thân tôi từng sử dụng loại này khi ông nhà tôi đi “ăn vụng” với người phụ nữ khác bên ngoài. Lá bùa phát huy tác dụng khiến ông không những ngừng lại mà từ đó về sau còn rất mực chung thủy với vợ con. Từ chuyện đó, một đồn mười, mười đồn trăm, mọi người mới rỉ tai mà tìm đến tôi nhiều như thế”.
Thực hư về bùa giữ chồng
Để biết thêm về bà Hò thì chúng tôi tìm đến Ủy ban xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Tiếp chuyện phóng viên, ông Phạm Văn Việt, Phó chủ tịch UBND xã cho biết: “Bà Hò là vợ của ông Lù A Sảu, người dân tộc Nùng. Theo chúng tôi được biết, thì gia đình này có truyền thống bốc thuốc chữa các loại bệnh từ lâu đời và cũng giúp cho nhiều người chữa khỏi bệnh. Cả hai vợ chồng ông bà đều có thể bốc thuốc chữa bệnh, vợ thì chuyên về các bệnh phụ nữ, còn chồng thì chuyên về các loại bệnh xương khớp. Hai ông bà ở xã cũng hiền lành tốt bụng, chưa từng nghe có chuyện lừa đảo bao giờ”.
Trước khi cho bùa, bà Hò cẩn thận dặn lại tôi: “Nhưng chị nhớ phải không được cho ai biết về bùa này, nhất là chồng chị. Nếu có người biết, bùa sẽ không còn linh nghiệm nữa”. Thắc mắc về cách sử dụng, tôi bị bà Hò hỏi lại: “Thế chồng chị có hút thuốc lá không (?)”. Thấy tôi lắc đầu nguầy nguậy, người phụ nữ này chặc lưỡi bảo: “Nếu hút thuốc lá thì dễ dùng và tác dụng loại bùa này cũng nhanh hơn nhiều”. Nói rồi, bà chỉ tôi bùa giữ chồng được làm bằng muối, mà phải là loại muối của người xin tự mang đến mới công hiệu.
Tất tả trở ra ngoài mua muối trở lại theo đúng yêu cầu, tôi được bà hỏi tên chồng rồi cầm cả gói muối đi thẳng lên gác rì rầm khấn vái. Đến khâu này, bà Hò cấm tôi không được xem vì sợ lộ bí mật gia truyền. Trong lúc chờ đợi, thoáng thấy chồng về, bà Hò lại cẩn thận cầm gói muối giấu ra sau lưng không cho ông biết và dặn nhỏ tôi cách sử dụng: “Đem muối về trên đường phải ôm túi đựng vào lòng, không được để ai đi ngang qua gói muối. Nếu không, phép thiêng coi như hỏng. Muối đem về bỏ vào thức ăn mà mình nấu cho chồng, nhớ bỏ vào món nào chồng thích ăn nhất và phải để cho chồng gắp món đó trước, hoặc gắp cho chồng trước rồi mình mới được đụng đũa”. Bà giải thích thêm: “Sau mỗi bữa ăn, bùa sẽ có tác dụng khiến chồng nhớ đến vợ khi ra ngoài. Về nhà, anh ta sẽ vui vẻ, mặn mà với vợ con. Cứ như vậy thành thói quen thì tự khắc, tính lăng nhăng sẽ dứt”. Theo bà Hò, muốn kéo chồng ngoại tình về hẳn với mình thì vẫn cần một quá trình. Vì thế, tôi còn phải trở lại gặp bà ba lần nữa để lấy muối thì mới mong đạt hiệu quả triệt để.
Dựa trên chỉ dẫn của bà Hò, chúng tôi tiếp tục “gõ cửa” PGS.TS Nguyễn Thu Uyên, một chuyên gia nghiên cứu văn hóa dân gian. Ông cho biết: “Tôi thường nghe nói chuyện bùa ngải có ở các tộc người thiểu số, nhưng là ngày xưa thôi, còn ngày nay khi tôi đi nghiên cứu thì chưa thấy. Tôi cũng đã từng nghe mấy ông thầy cúng người Tày, người Thái kể, họ cũng có cách làm phép hàn gắn hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, thông tin này cũng chỉ là lời nói một phía nên không ai dám khẳng định hiệu quả đến đâu. Về bùa chú giữ chồng của bà Hò, tôi nghĩ phải có sự chứng thực của nhiều người đã từng sử dụng. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân tôi, đã là bùa phép thì liên quan đến thủ thuật, thần bí, nên không thể khuyến khích. Tôi cũng từng nghe chuyện những anh chàng có tính trăng hoa, nói dối các cô gái miền ngược, bị họ bỏ bùa cho, sau này cũng thành thân tàn ma dại vì “bùa mê thuốc lú” (!)”.
Bàn thêm về chuyện bùa chú, chị Bình, một phụ nữ người dân tộc Nùng ở Lào Cai, cho tôi biết: “Thật ra thời nay, bùa chú ở các vùng dân tộc chúng tôi giờ rất hiếm, nếu đi lên vùng núi chúng tôi mà thấy nhớ một ai và nghĩ mình bị bỏ bùa thì chỉ cần chui qua một chiếc quần đang phơi, thì bùa nào đi nữa cũng sẽ được hóa giải (!)”.
Comment