giay-phut-hap-hoi-cua-bac-re-toi-that-ky-la
Giây phút hấp hối của bác rể tôi thật kỳ lạ
- bởi map --
- 19/12/2014
Chào các bạn, chắc nhiều bạn đã chứng kiến giây phút hấp hối cận kề cái chết của người thân với mình rồi nhỉ?
Bác tôi sinh ra ở miền quê bình yên, cuộc sống gia đình rất hạnh phúc, bác bá sinh được bảy người con. Bác đã lo gia đình cho được 5 anh chị, còn hai anh chị nữa, trong đó một nửa số con ở miền Nam, nửa còn lại ở miền Bắc.
Cuộc sống vẫn cứ như thế tiếp tục cho đến khi bác bị bạo bệnh đó là bệnh ung thư phổi, bác được chạy chữa ở bệnh viện lớn nhất Sài Gòn. Nhưng biết không qua khỏi, các anh chị quyết định đưa bác về quê hương Thái Nguyên yêu dấu của chúng tôi.
Lúc đầu gia đình không cho bác biết nhưng được nửa tháng thì cũng cho bác biết vì không ai cầm được lòng khi nhìn bác chết dần chết mòn từng giờ, từng ngày.
Ngày cuối cùng trước khi bác qua đời
Khi thấy tình trạng sức khỏe của bác có vẻ yếu, anh cả gọi điện cho các em ở miền Nam về bảo là các em về đi bố yếu lắm, chắc là không qua khỏi, qua điện thoại nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của anh.
Buổi sáng, bác cứ hỏi là chúng nó về chưa? (bác nói rất khó, nhiều khi chỉ gật và lắc thôi)
Mọi người bảo chúng nó đang về rồi!
Bác liền bảo: Thế thì tao phải chờ chúng nó về.
Rồi bác cứ cầm cái điện thoại, thỉnh thoảng bác lại nhìn và chờ đợi, bác cũng hay đi máy bay nên bác ước lượng được thời gian các con sẽ về. Giây phút cuối đời thì thường thì ai cũng muốn nhìn mặt những đứa con thân yêu của mình lần cuối.
Rồi tầm 14h chiều các anh chị mới về thì làm cơm ăn, bác phấn khởi ra mặt, mọi khi bác không ăn được gì chỉ uống sữa thôi. Hôm nay bác ăn được 1 bát con cháo, 1 quả chuối, khi ăn cháo bác còn nói vui, bác nhằn được một cái xương, bác bảo: Chúng mày nhặt xương chưa kỹ.
Rồi một anh hỏi thế là bố toại nguyện chưa, lúc đó bác rất yếu chỉ mỉm cười và gật rất mãn nguyện, rồi trong giây phút hấp hối bác ra đi thật thanh thản lúc hơn 18h. Nhưng điều kỳ lạ là khi bác ra đi thì mồm há ra, giống như chúng ta ngáp hết cỡ ấy. Mọi người bày đủ cách để miệng bác ngậm lại, nhưng đều không thành…
Thời gian trôi qua đến lúc mấy anh con bác đưa ( anh trai của bác ) do bị ốm đang nằm viện về, do biết em mình sẽ không qua khỏi nên dù rất mệt nhưng vẫn cố gắng về nhìn mặt em lần cuối. Khi về đến nhà, bác anh trai của bác bước vào nhà bảo:”Em ơi! em đâu rồi”. Vậy là tự dưng miệng bác từ từ khép lại, mọi người đều hết sức ngạc nhiên vô cùng và không ai lý giải được. Có người bảo phải chăng ông đang đợi anh ông và muốn dặn dò điều gì chăng? Nhiều lời đồn đoán, nhiều lời giải thích nhưng vẫn chưa thỏa đáng với sự việc trên.
Cuộc sống thật đáng quý và nhiều điều kỳ diệu, chúng ta hãy cho đi thật nhiều các bạn nhé, những giây phút cùng với gia đình quây quần bạn hãy trân trọng vì nó đáng giá vô cùng.
Tác giả: Xuân Giao
TAMTHUC
Comment