No icon

ma-hien-qua-cua-kinh-trong-van-phong

Ma hiện qua cửa kính trong văn phòng

Trước Tết dương lịch 1/1/2013 khoảng 5 ngày(tháng 12/2012 có 31 ngày), tức vào chiều tối ngày 28 duong lịch năm 2012, tôi đã nhìn thấy ma !!!

Chuyện là như thế này:
Như các bác đã biết, tôi là một người thỉnh thoảng hay kể trên diễn đàn những câu chuyện ma,thỉnh thoảng nghe thấy tiếng người âm trong mơ hay ngoài đời nói tiếng lào xào như vọng về từ xa vắng ,nhưng âm thanh to và rõ ( tôi nghĩ rằng người âm không có cổ họng và cơ nên âm thanh phát ra không có âm lượng vang và truyền thanh trong không khí như người trần). Khi có cơ hội nhìn hay nghe thấy tiếng người âm , thường là tôi và một người nào đó làm cùng nghe thấy.

Chính vì hiện tượng này, tôi sinh ra sợ và chuyển chỗ làm lung tung.Nhưng khốn thay, hình như người âm ở mọi nơi mọi chỗ, tôi cứ chuyển đến chỗ nào cũng chỉ được lúc đầu, tôi nghĩ rằng ở đó sẽ không còn ma nữa,nhưng tôi đã lầm!!!

Chiếc gương có ma

Có lần tôi nghe các bác khuyên, tôi đã mua một tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, cả tượng Ngài Đức Phật Di Lặc, thay nhau đeo vào cổ. Tuy nhiên sau khi đeo tượng ngài Bồ Tát, một lần tôi nghe tiếng người con gái gọi vang tên tôi bên cạnh, tiếng không hề giống người bạn làm cùng tôi vừa gọi cách đó chừng mươi phút.Hôm ấy mọi người cơ quan về hết, chỉ còn 1 mình tôi làm tạp vụ dọn dep tầng văn phòng đó. Còn hai người khác làm tầng khác. Tôi chạy tứ tung tìm xem ai gọi mà gần ngay chỗ mình vừa đứng nhung chẳng thấy ai. Người gọi tôi lúc trước làm cách tôi những 2 tầng. Tôi tìm cô ta hỏi nhưng cô ta đang bận làm, cô ta không thể mở lớp cửa ra để chạy nhanh như thế được. Kỳ lạ lần ấy tiếng gọi ấy y như một sự truyền thanh đi thẳng vào đầu tôi mà tôi thẩy rõ âm nó vang trong đầu tôi. May cho tôi, sau đó công ty kia không thuê cơ quan nơi tôi làm thuê nữa, nên xếp tôi tìm cho tôi một nơi khác.
Đến nơi làm mới, tôi hân hoan nghĩ: Thế là thoát chuyện ma quỷ. Nhưng sự hân hoan chưa được bao lâu thì một hôm…
Tầm 18 giờ 30 khoảng tháng 3 hay 4 năm 2012( hoặc tháng 7,8) gì đó, tôi không nhớ lắm, hôm ấy trời khá âm u vì trở trời, lúc ấy tôi và người làm cùng mới ngồi nghỉ và bàn về tâm linh. Người kia không tin có ma vì cô ta theo đạo Hồi. Người đạo Hồi gọi ma là Sa-Tăng. Theo cô ta, Thánh A-la nói quỷ Sa-Tăng luôn có mặt khắp mọi nơi, và nó ngự trị ngay trong máu người, nó xúi người làm mọi chuyện xấu xa,nhưng nếu người chống lại thì Sa-Tăng chẳng làm được gì.Theo ý của cô ta tôi hiểu từ mà người đạo Hồi gọi là Sa-Tăng thì chúng ta gọi là Ma. Đang nói chuyện, bỗng nhiên tôi nghe tiếng cửa văn phòng trước mặt kêu :Két Kẹt” rõ y như tiếng bản lề cửa bị rít do không tra dầu. Cái cửa đó đóng,cửa sổ đóng hết trước khi mọi người ra về, không còn một ai trong cơ quan, gió không vào được, xin hỏi tiếng kêu ấy ở đâu ra?
Tôi nghe thấy, nhưng không nói gì, thì bỗng nhiên người bạn làm quay sang hỏi: Mày có nghe thấy tiếng kẹt cửa không? Đương nhiên tôi xác nhận. Lúc ấy tôi mới nhớ ra mấy hôm trước cô ta ốm, tôi phải làm một mình chừng tiếng rồi sau đó mới có người đến làm cùng.Hôm ấy làm một mình, tôi nghĩ từ nay làm gì có ma quỷ nữa.Tuy nhiên khi đi qua đúng cái phòng phát ra tiếng kêu lúc nãy, chẳng hiểu sao tai tôi nghe tiếng đàn ông lào xào như đang họp.Tôi nghĩ lạ, không hiểu sao tôi mở cửa bật đèn lên. Căn phòng trống không chỉ có bàn ghế và đồ đạc.Tôi đã cảm thấy điều gì đó vì rõ ràng tôi đã nghe thấy tiếng ai nhè nhẹ bên trong phòng. Nghĩ đến lời các bác khuyên, lúc ấy tôi đã niệm:”Úm-ma-ni-pát-mê-hùm”. Quả nhiên nỗi sợ giảm đi và tôi vững tâm hơn.

… Ngay lúc ấy, tôi hỏi cô kia rằng cô có hay nghe thấy tiếng lạ như thế này không? Cô ta nói dạo trước làm một mình, thi thoảng có nghe tiếng kẹt cửa y như vậy ở tầng dưới, cô ta cho rằng do gió. Lúc sau xuống tầng dười, tôi bảo cô ta chỉ cho tôi chỗ phát ra tiếng kêu. Chúng tôi cùng đến chỗ đó, cửa đóng kín hết. Tôi bảo cô ta: Cửa luôn đóng kín thế này trước khi người ta ra về, làm sao có chuyện gió vào rung cửa? Cô ta bảo: Mày lại nghĩ đến ma hả? Chẳng có ma quỷ nào hết!!! Cô ta không tin ma, mà trong quan niệm tôn giáo của cô ấy chỉ cá Sa-Tăng. Cô ta sẵn sàng làm một mình nơi vắng người và không biết sợ.Ngày nào cô ấy cũng cầu nguyện Thánh A-la vào lúc chừng 18 giờ:30 tối.

Cho đến một hôm cô ta đang bận trao đổi với người tổ trưởng, tôi làm một mình. Lúc tôi đi ngang qua cửa để đi vào khu bếp, bỗng nghe tiếng:” Kẽo kẹt” y như có tay ai đó kéo cái cánh cửa bản lề bị khô dầu ngay bên tay trái tôi.Tôi đã linh cảm ma trêu bởi cửa đóng kín hết gió đâu ra mà cửa kêu? Tôi đứng lại lấy tay kéo cửa nhiều lần thì chẳng có tiếng kêu gì hết.Sau đó tôi giậm chân bình bịch lên cái nền trải thảm cũng chẳng có tiếng kêu nào hết.
Tôi đã nghĩ có người âm nào đó phát tín hiệu ít nhất là 3 lần vào 3 thời điểm khác nhau (khi tôi làm một mình và cả khi có ít nhất 2 người) để cho tôi tin rằng những tiếng kẹt cửa kia không do gió, mà do người âm gây ra. Tuy nhiên tôi không nói một lời nào về chuyện này với cô kia vì cô ấy không tin, cho là tự tưởng tượng ra.Tôi có thể thấy người âm thường cho 2 người nghe hay nhìn thấy để phải tin là có, chứ 1 người thì kể không ai tin.

Thỉnh thoảng những khi làm một mình chờ người khác đến giúp, tôi hay nghe thấy tiếng bưởc lên cầu thang rất nhẹ nhưng chẳng có ai…
Những ngày sau,khi đứng chỗ căng tin nhìn qua cửa ra vào nơi văn phòng mọi người làm việc ,đối diện là lớp cửa sổ bằng kính của phòng đó, tôi không rõ là tôi tự nghĩ ra, hay có dòng suy nghĩ của linh hồn nào đó tác động vào đầu tôi, rằng tôi đọc được ở đâu đó là ” ma thường hay xuất hiện trong gương”. Ngoài trời tối mà trong phòng bật điện sáng thì cửa kính phản chiếu rõ như gương. Tôi trộm nghĩ ngày nào đó nếu người làm cùng vì lý do gì vắng mặt thì tôi phải làm một mình và biết đâu ma lại chẳng hiện hình in lên lớp cửa kính đó!Những khi làm một mình và đặc biệt là dọn dẹp chỗ căng tin nơi cách chừng 3,5 mét là tới chỗ cửa sổ kính, tôi thường cố làm nhanh và tránh nhìn vào cửa kính vì có một linh cảm gì đó rất lạ và sờ sợ.Tôi có linh cảm này là có lý của nó bởi một lần cách đó không lâu hôm ấy làm một mình ở tầng trên để chờ người đến giúp,cũng đang dọn căng tin nhỏ trên đó, thì bỗng nhiên tôi nhìn thấy một chuỗi ánh sáng xanh màu đom đóm giống và to bằng hạt cườm,hình vòng cườm , giống y như ta tháo chuỗi cườm rồi kéo căng ra. Cái hình ánh sáng chuỗi cườm đó lướt theo đường chéo của cái biển đề tên phòng gắn trước cửa phòng và mất hút. Tôi nháo nhác nhìn trước sau thì chẳng thấy ánh sáng từ cái gì có thể chiếu vào cái biển đó hết.Chỗ bên ngoài thì chẳng có ô tô nào vào nơi đó và nếu có cũng chẳng chiếu lên được vì trước đó là bức tường và chướng ngại vật. Tôi lại niệm chú và vững tâm hơn…Tôi bỗng nhớ lại cách đó ít lâu tôi cũng làm một mình và khi nghe tiếng người phụ nữ chào bên ngoài và có tiếng cửa đóng sầm, tôi chạy ra và kiểm tra nhưng tuyệt nhiên không có một ai.

Thế rồi vào ngày 28/12/2012 tôi đã nhìn thấy ” dung mạo ” hắn!!!

Hôm ấy đồng nghiệp tôi phải sang bên cạnh làm thay cho người khác nghỉ, tôi làm một mình và khi cô đạo Hồi kia làm xong sẽ sang trợ giúp tôi.
Trời mấy ngày hôm trước cho tới hôm ấy trở trời âm u cả ngày,thỉnh thoảng lại mưa ào ào một trận và ẩm ướt ngột ngạt khó chịu.Trước khi tới làm tôi đã đau đầu kinh khủng. Tôi cố gắng làm nhưng vẫn rợn người mỗi khi nhớ đến chuỗi ánh sáng cườm ở tần trên, và nghĩ : trở trời bọn ma hay xuất hiện. Tuy nhiên tôi đã niệm chú mà lần trước các bác bày cho.Tuy nhiên tôi luôn tâm niệm: Không được sợ, làm quái gì có ma ở đây!
Khi đau đầu lại phải làm, đi lại nhiều khiến tôi ốm thêm.Hôm ấy tôi đang làm tầng dưới và chưa dọn căng tin nơi có cửa sổ kính đối diện. Dọn được một lúc tôi thấy đau đầu kinh khủng và chẳng hiểu ma xui quỷ khiến làm sao, tôi lại chọn đúng cái phòng có cửa kính đối diện với căng tin, bật điện sáng lên để ngồi nghỉ.Vị trí tôi ngồi trong phòng, trước mặt nhìn chếch sang tay phải một góc 45 độ và quãng 2,3 mét chính là cửa sổ kính tường bên kia căn phòng, lưng tôi sát tường bên này. Đương nhiên sợ ma nên tôi đã chuyển cái ghế sao cho cách chỗ cửa ra vào 0,7 mét.Không hiểu có phải linh hồn truyền ý nghĩ không mà lúc ấy trong đầu tôi xuất hiện ý nghĩ rằng: nơi hành lang linh hồn dễ xuất hiện, đặc biệt là nơi con đường đó đối diện với gương, kính. Tôi ngồi bóp đầu một lúc cho đỡ đau, mắt không quên dõi ra cửa sổ kính đối diện…
Ối!!!! Không cầu mà gặp!!!! Qua cửa kính, tôi bỗng thấy một thanh niên trông y như người đang sống đang bước dọc theo hành lang, vì nơi đó đèn trần là đèn LED ánh sáng yếu nên không đủ soi rõ mặt người đó.Tôi nghĩ : Lạ thật! Mọi người về sạch giờ này làm gì còn ai mà ông trẻ này tự dưng lại xuất hiện ở đây? Qua kính, tôi thấy anh bước dọc hành lang nơi mà từ chỗ đó căn thẳng với phía bên kia cửa ra vào nơi tôi đang ngồi, rồi lại quay lại.Tôi căng đầu căng mắt theo dõi.Đến đúng chỗ thùng rác căng tin -nơi chiếu thẳng ra là cửa ra vào căn phòng tôi đang ngồi thì anh ta bước vào.Tay trái anh ta đối diện thùng rác, mặt anh ta chiếu thẳng cửa ra vào và in vào cửa sổ kính đối diện trong phòng tôi đang ngồi.Trán anh ta hơi hói,nước da sáng sủa và sống mũi thẳng, cặp mắt đang nhìn xuống thấy rõ hàng lông mi màu đen. Nếu là bạn, có lẽ bạn cũng nghĩ là người nào đó đang đứng. Cũng không hiểu có phải bị điều khiển không mà lúc đó trong lòng tôi dấy lên mối nghi hoặc và cứ như có ai xui rằng tôi nên ngồi đó mà xem Đáng lẽ tôi phải vọt ra thật nhanh để xem tình thế ra sao,nhưng cứ như bị thuyết phục rằng hãy ngồi đó.Nơi anh ta đứng phía trên đầu là đèn Led yếu, nhưng lúc đó tôi thấy mặt anh ta phản chiếu trên cửa kính sáng trưng rất rõ từng đường nét , mà thực sự thì để có hình ảnh rõ nét sáng tỏ trong cửa kính như thế, bạn phải đứng sát cửa kính chỉ từ 0,3 đến 0,5 mét thì mặt bạn mới rõ ràng tràn đầy ánh sáng như thế được, đằng này anh ta cách cửa kính khoảng 3,5 đến 3,7 mét( vấn đề này là sau đó tôi mới khám phá ra. Lúc ấy tôi cứ nghĩ ánh sáng trong phòng sáng nên mặt anh ta được ánh sáng trong phòng phản chiếu).Tôi thấy rõ qua kính rằng anh ta mặc áo có lẽ vải dạ màu nâu cổ vuông, bên trong nổi rõ 2 viền ve cổ bên dưới của áo sơ-mi trắng. Tôi chăm chú nhìn chừng,3 giây thì đột ngột anh ta quay sang bên trái nơi có thùng rác vẻ như anh ta đang vứt một cái gì vào đó rồi anh ta chuyển gót sang trái tiếp tục bước quay lại nơi đường hành lang. Đèn Led mờ nơi hành lang khiến không thể nhìn thấy mặt anh ta. Qua cửa kính, tôi thấy rõ anh ta mặc quần đen, khi bước đi quần có nếp gấp do sự di chuyển của cơ thể.Đến đúng đoạn hành lang mà căn thẳng ra là bên kia cửa ra vào, tức là nếu bước thêm thì hết tầm phản chiếu của cửa kính, anh ta quay gót lại,rõ ràng 2 lần quay gót anh ta đều xoay theo chiều giấu mặt, lần trước quay sang trái, lần này quay sang phải. Duy nhất lần đối mặt chừng 3 giây với cửa kính là tôi rõ mặt anh ta. Tôi ngồi cách xa hơn 2 mét mà trên cửa kính tôi thấy cảm thấy rõ lớp chân lông lớp da mặt anh ta, y như anh ta đang đứng sát kính.Lúc ấy tôi nghĩ chắc do đèn phòng sáng nên soi rõ lớp chân lông trên mặt anh ta.Anh ta cứ thế bước dọc theo hành lang nơi mà hai bên này từ căng-tin trở đi là có bờ tường. Tôi nửa nghi nửa ngờ và chừng 3,4 giây sau tôi lao ra ngoài thì hành lang vắng lặng không có ai.Tôi dõi phía cửa ra vào phía sau cung chẳng có ai? Anh ta không thể là thần thánh mà lại có thể xoải những bước dài như thế để ra đến cái cửa ra vào kia, còn phải qua một lần kéo và khi thả cửa trở lại nó phát ra tiếng kêu khá to.Các phòng làm việc đều tắt tối om và mọi người về sạch từ lâu.Tôi bắt đầu sợ hãi.Lòi niệm chú cũng không trấn an nổi tôi.Tuy nhiên tôi vẫn cố dọn vài phòng nữa cho xong vì người làm cùng tôi rất khó tính.Mỗi lần cô ta càu nhàu tôi vô cùng khó chịu, cô ta đặc biệt ghét nếu tôi nói tôi sợ ma mà bỏ việc chờ cô ta đến.Quáng quàng dọn xong mấy phòng tôi lao ra khỏi cửa và sang bên kia tìm cô ta.Tôi đề nghị làm cùng cô ta rồi có gì 2 người quay lại tòa nhà bên kia cùng làm. Cô ta dọn bên này đã xong và cô ta đang giải lao chờ đúng giờ mới qua chỗ tôi. Cô ta càu nhàu đến khó chịu và lại cho rằng tôi chưa làm hết công việc . Tuy nhiên khi sang bên tôi, lát sau khi thấy tôi đã làm hết công việc phần tôi nên co ta không phàn nàn nữa.Tôi mới hỏi cô ta: Mày có biết hết mặt những người đàn ông làm ở cơ quan này không? Cô ta bảo: tao làm là làm, chẳng để ý ai cả! Nhưng hình như đoán ra điều gì,cô ta nghĩ một lúc và bảo: Chắc mày lại nhìn thấy cái gì chứ gì ? sao mày phải sợ? Nó không sợ mình thì thôi chứ nó làm gì được mình mà phải sợ???Tôi bảo:- Được, lần sau nếu khi phải làm một mình bên này, mày đổi cho tao nhé??? Và cô ta đồng ý ngay. Với cô ấy, A-la là sức mạnh , là tất cả. Theo tôi chính cô ta đã nghe hoặc đã có thể nhìn thấy cái gì đó ở đây nên cô ấy mới nói thế.Nhưng cô ta chẳng biết sợ.Mấy hôm sau cô ta bảo rằng: “”Năm ngoái có người ở đây kể chuyện,cách đây mấy năm ở cái tòa nhà bên kia , có người đàn ông đang làm tự nhiên bị chết, có lần tao đã kể với mày sau cái hôm mà chúng ta nghe thấy tiếng kẹt cửa, mày nghi ngờ có linh hồn người chết gây tiếng kẽo kẹt ở cửa, tao mới hỏi thì cái bà trong cơ quan nói thế. Đã có lần tao kể rồi”. Lúc ấy tôi mới nhớ ra,nhưng không trước đó tôi cứ nghĩ người đó chết chỗ khác thì anh ta mò gì sang đây mà phải cảnh giác?

Vài hôm sau tôi dò hỏi cơ quan đó nhưng người ta nói hôm đó mọi người về hết không ai ở lại vào giờ đấy. Một ông bảo tôi họ đã báo lãnh đạo chuyện này.Để chắc ăn tôi đã đi khắp mấy dãy phòng quan sát nhưng tuyệt nhiên không có khuôn mặt nào giống người thanh niên tôi đã nhìn thấy cách đó mấy tối. Mọi người làm đó đều có hồ sơ và hình , khi tôi để nghị muốn xem hình trong hồ sơ của những người làm ở đó thì họ có vẻ tảng lờ, điều này càng khiến tôi nghi ngờ rằng có những chuyện không bình thường chắc có ai làm ở đây cũng đã thấy như tôi.

Sau đó 1 tuần , để chứng minh cho việc sao mình nhìn rõ cả chân lông mặt( lốt lõm nhỏ) của người đó qua cửa kính phòng, tôi mới đúng đúng vị trí đó, mặt tôi chiếu vào cửa kính tối mờ không nhìn rõ. Để chắc ăn, tôi bảo người làm cùng tôi hãy đi dọc hành lang,dưới ánh đèn LED, hình dáng mặt mũi cô ấy tối mờ y như người thanh niên hôm nọ. Tôi đề nghị cô ấy hãy bước đến cạnh thùng rác, hình ảnh cô ấy phản chiếu đối diện cửa sổ kính hết sức tối tăm mờ nhạt, chứ không sáng choang rõ nét y như người thanh niên nọ đến nỗi thấy rõ cả lớp lỗ chân lông mặt và màu sắc áo quần, mà vào buổi tối, muốn có hình ảnh rõ nét phản chiếu nhìn rõ mặt người như thế trước gương hay kính, thì phải có 2 điều kiện: 1, đúng cách gương,kính chừng 0,5 mét ; 2, trên đầu không phải đèn LED mà phải là đèn có ánh sáng khỏe thì mới soi rõ mặt và chân lông mặt được. Như vậy không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn chính là ma. Có thể hắn đã tự điều chỉnh, tự biến hóa cho hình ảnh của hắn rõ nét trong điều kiện ánh sáng yếu, khoảng cách xa, thành một hình ảnh rõ nét, ánh sáng mạnh mà người sống phụ thuộc vào vật chất không thể làm được. Thật là thiên biến vạn hóa.Lần thí nghiệm này tôi làm ở tầng trên, có tất cả các đặc điểm về điều kiện vật chất, ánh sáng giống y như tầng văn phòng phía dưới.Tôi không dám thí nghiệm tầng dưới vì hình dung ra linh hồn hắn lẩn quẩn quanh đó và hắn có thể tức giận vì tưởng tôi chế giễu ,nhưng thực ra tôi muốn củng cố niềm tin rằng hắn là người âm, và người âm là có thật . Hoặc linh hồn người đó đã xui tôi làm như vậy để chứng minh khả năng biến hóa kỳ diệu của người âm không phụ thuộc vào vật chất mà người trần phụ thuộc vào vật chất không thể làm được, biến hóa được, để sau đó tôi có dịp lên diễn đàn thuật lại cho các bác nghe về vấn đề này. Đương nhiên tôi không kể cho người cùng làm nghe vì như các bạn đã biết.

Nếu bác nào hiểu về câu chuyện trên, có điều gì thì cho tôi xin ý kiến.Thực lòng tôi chưa hiểu ý người âm trên muốn gì? Nếu ngày nào đó chợt nghe tiếng họ chào thì tôi có được phép nói chuyện không? Có nên hỏi họ cần giúp gì không? Nói chuyện với người âm có bị sao không?
Có lần tôi đã niệm thật nhiều Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát sau khi cái cô hay trực ở cơ quan đó bệnh nặng qua đời và có cầu cho các linh hồn còn lẩn quẩn nơi đó được siêu thoát. Chính cô đó đã kể cho người làm cùng tôi câu chuyện người đàn ông cơ quan bên cạnh bị chết.
Lần khác không hiểu sao rờn rợn, tôi niệm Um-ma-ni-pad-me-hum thì lạ thay, khi vừa mở cửa phòng để thu dọn, tự dưng cứ như bị ai giận dữ kéo tuột cánh cửa vào bên trong,khiến tôi bị hẫng và kinh ngạc. Kiểu kéo cửa này tôi bị mấy lần rồi, hầu như cứ niệm Um-ma-ni-pad-me-hum là hay bị như thế.
Câu chuyện kết thúc ở đây. Xin cảm ơn các bác đã đọc.

Theo : Thegioivohinh

TAMTHUC

Comment