No icon

bi-an-mai-tang-trinh-nu-trong-coi-mo-han

Bí ẩn mai táng trinh nữ trông coi mộ Hán

Đến bây giờ, vẫn tồn tại truyền thuyết, trong mộ Hán có táng trinh nữ để trông coi mộ phần và phục vụ chủ nhân.

 Một đời “đào mộ rồi lại chôn mộ” như Giáo sư khảo cổ Đỗ Văn Ninh cho đến ngày về với các cụ cũng không lý giải hết những bí mật liên quan đến mộ Hán.

 
Chuyện bông đùa thành ma lực cho kẻ trộm mồ
Tôi xin vái vọng tới vị Giáo sư khảo cổ hàng đầu của Việt Nam về mộ táng và xin kể lại câu chuyện tôi từng được nghe ông kể. Hồi ấy, tôi gặp Giáo sư Đỗ Văn Ninh sau một cơn tai biến, cộng với bệnh gút khiến ông yếu hơn so với tuổi. Trí nhớ cũng giảm nhiều, nhưng chuyện về những lần khai quật mộ Hán vẫn còn tươi mới. Ông kể lại: “Ngày ấy, chúng tôi khai quật ngôi mộ một Quận công thời nhà Lê, mộ táng tại Nam Hà (nay là Nam Định). Trong khi nghỉ ngơi, ngồi quán nước chúng tôi bông đùa với nhau rằng, trong khu mộ có người đàn bà đẹp và có nhiều đồ vàng, bạc, ngọc ngà được chôn làm đồ tuỳ táng. Đó là ngôi mộ của những quan tướng, những nhà giàu”. Câu nói đùa, vô tình trở thành ma lực hút những kẻ hám tiền lao vào cuộc đào bới, tìm kiếm kho báu chôn cùng mộ Hán.
Chuyện đùa tưởng cho vui, ai ngờ bà quán nước mắt chẳng dám hé ra khi nhìn quan tài người chết sau nhiều năm vẫn còn nguyên nhưng sẵn sàng thêu dệt đủ chuyện: Ngôi mộ của một ông quan to, lúc ông chết đã được chôn cùng biết bao đồ vàng bạc, châu báu và cả hai bà vợ cũng được chôn theo chồng. Vậy là, người ta tin chuyện chủ nhân của mộ Hán thường ngậm ngọc quý để giữ xác nguyên vẹn, đồ tuỳ táng có giá trị là chuyện có thật. Từ đó, hễ thấy đâu có mộ cổ là có những tay đào trộm săn lùng, tìm kiếm cổ vật. 

 

 Khai quật mộ Hán.

 

Không phải tự nhiên mà người ta tin tưởng vậy đâu. Theo các nhà khảo cổ thì mộ Hán được bắt chước cách táng thức của người Trung Quốc cổ đại. Đó là những bí mật về kho báu từ các mộ của các bậc đế vương như Tần Thuỷ Hoàng, Đường Minh Hoàng, Tào Tháo… Và cả chuyện những cung tần mỹ nữ được chôn cùng với chủ nhân. Cứ  lan truyền như vậy, nên những khu mộ Hán ở Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên… luôn là địa điểm săn lùng của các tay đào trộm mộ.
Theo Giáo sư Ninh, cách đây nửa thế kỷ, nếu chúng ta đi trên các cánh đồng ở các huyện, nhất là vùng Nam Sách, Chí Linh, Đông Triều, Kinh Môn, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Ninh Giang… có thể thấy hàng nghìn gò đống lớn nhỏ.  Những đống ấy đều do con người tạo nên trong lịch sử, trong đó phần lớn là mộ xây theo kiểu Hán, có niên đại từ thế kỷ I đến thế kỷ IX. Nhiều ngôi mộ rất lớn, có diện tích mộ phần hàng nghìn mét vuông. Gần hai nghìn năm dãi dầu mưa nắng mà vẫn còn cao tới 5-6m. Hầm mộ có khi tới hàng trăm mét vuông, đồ tùy táng bằng gốm thô và đồ đồng có thể tới vài trăm cá thể, trọng lượng hàng tấn. Tiền đồng, nhất là tiền Ngũ thù thời Đông Hán có mộ chứa tới hàng chục cân. Để xây đắp những ngôi mộ này, phải có hàng chục khối gạch lớn, đào đắp hàng vạn khối đất cho một ngôi mộ. Bởi thế gần những mộ lớn, thường có những hồ, đó là dấu tích của việc xây dựng mộ kiểu Hán cách đây khoảng một nghìn năm.
Chính vì thế những cuộc truy tìm, đào bới tìm cổ vật tại những khu mộ Hán ngày càng nhiều. Những tay trộm mộ quên cả chuyện có trinh nữ trông mộ, những huyền bí, lời nguyền, yểm bùa không làm chùn bước những kẻ khao khát tìm kiếm kho báu và cổ vật.
Cơn khát “hàng độc”
Theo chuyện kể của Giáo sư Ninh, những năm 70 của thế kỷ trước ở huyện Thanh Trì, Hà Nội, từng lan truyền chuyện đồn đại như huyền thoại rằng người Hoa đã trấn yểm vàng chôn trong các ngôi mộ cổ ở linh địa này. Những đêm tối trời và người có duyên sẽ nhìn thấy những con vịt vàng, lợn vàng ngoi lên mặt đất như muốn tìm đường về cố quốc. Cái chuyện khó tin với các nhà khảo cổ nhưng lại rất hấp dẫn kẻ trộm mộ.  Bằng chứng là suốt một thời gian dài nhiều ngôi mộ cổ ở đây đã bị lùng sục, đào bới.
Thậm chí một thời gian dài trước nó còn rộ lên thành phong trào. Những kẻ trộm mộ ở cùng địa phương tập trung đi thành nhóm và trang bị cả máy rà bom mìn để phát hiện đồ kim loại quý cùng người xưa về thế giới bên kia. Nhiều khi họ đào phải xác ướp, không biết có lấy được gì đáng giá nhưng thi hài người đã mất bị bỏ vất vưởng mưa nắng trên đồng. Đến khi, các nhà khảo cổ tìm đến nghiên cứu thấy chạnh lòng, xót xa cho các bậc tiền nhân.
Có thời gian trong giới đồ cổ có truyền tai nhau rằng có tay trộm mồ tìm được một thanh kiếm cổ chôn theo thi hài viên thái thú Nam Hán. Thanh kiếm này, được “chủ nhân” dương trần rao bán 100.000 USD và phi vụ làm ăn thành công với một khoản tiền lớn giành cho kẻ đạo chích. Trong vòng quay ma lực của đồng tiền, đồ tùy táng được kẻ trộm bán sang tay cho người thích sưu tầm đồ cổ.  Theo Giáo sư Đỗ Văn Ninh thì mấy người sở hữu sau biết chúng từng an nghỉ hàng trăm, hàng ngàn năm dưới lòng đất với bao nỗi niềm của người chết. Họ chỉ biết rằng, những thứ đồ mà họ bỏ ra một khoản tiền lớn để sở hữu là “hàng độc”. Chính sự sính “hàng độc” này mà những cuộc truy quét đồ cổ trong các mộ Hán càng trở nên quyết liệt khiến người chết phải mủi lòng.
Cũng theo Giáo sư Đỗ Văn Ninh, mộ táng của người Việt theo nghi thức Hán, thậm chí là của người Hán sống trên đất Việt xưa, thường chỉ chôn theo những đồ tuỳ táng bình thường như chính cuộc sống của họ. Mộ Hán mà từ trước đến giờ ông khai quật và chôn lại không có ngọc quý, vàng bạc như người ta đồn thổi. 

 

 Giáo sư Ninh.

 

Trấn yểm âm binh
Chẳng biết có phải để hù doạ nhau hay không mà chính trong những tên đạo chích chuyên đào bới mộ cổ cũng đã dựng lên những câu chuyện hết sức bi ai. Trong khi đi tìm hiểu về mộ Hán, tôi được một ông trùm đồ cổ chuyên sưu tầm những đồ tuỳ táng của tiền nhân kể lại cái chết bất ngờ của một gia đình đào trộm mộ cổ ở Nam Định. Một lần tìm được rất nhiều cổ vật, vàng bạc có giá trị ở khu mộ Hán, hai bố con đạo chích gói ghém lại và mang đi bán. Trên đường lên Hà Nội để bán món đồ đặc biệt này thì gã bất ngờ bị tai nạn chết. Người con tiếc của thay cha đem đi bán lại chết trẻ. Em trai theo bước anh cũng không kịp sống để phá tiếp ngôi mộ nào nữa. Gia đình hoảng sợ tìm thầy giải. Thầy bảo phải dẫn đến ngôi mộ đã trộm rồi phán: “Mộ này đã bị chính người chết tự trấn yểm trước khi qua đời. Gia chủ lỡ xâm phạm lấy gì thì trả lại hết. Không tin cứ đào gần ngôi mộ này sẽ thấy bộ xương một đứa trẻ đã bị trấn yểm âm binh bảo vệ mộ Hán”…
Không chỉ tai hoạ ập đến khi con người xâm phạm mộ cổ, mà tại khu mộ Hán đình Quán La người dân còn truyền nhau câu chuyện khá ly kỳ. Tại khu địa đạo này vốn đã có nhiều giả thuyết khác nhau. Cuối cùng các nhà khảo cổ kết luận đó là mộ Hán. Khi đến đây, tôi được nghe kể lại truyền thuyết, thời Pháp thuộc, có hai vợ chồng người Pháp cưỡi ngựa đi dạo quanh khu vực này. Thấy có địa đạo rộng, người ngựa liền phi vào đó. Và các cụ ngày ấy cứ truyền cho thế hệ sau rằng, chỉ thấy họ đi vào mà không thấy đi ra. Chính vì thế, câu chuyện về đường địa đạo này càng trở nên huyền bí, và có thời nó làm rợn gáy những người yếu bóng vía.
Ở nhiều điểm có mộ Hán, người ta cứ thêu dệt những câu chuyện hết sức thần bí. Những gò đống ở Hải Dương, Quảng Ninh thường có dấu tích của mộ Hán. Khi chưa biết đó là khu mộ mọi việc không có gì to lớn cả, người ta vẫn ngồi tán chuyện, nghỉ ngơi sau mỗi buổi đi làm đồng. Nhưng mọi chuyện đồn thổi xuất hiện khi người dân biết đó là khu mộ cổ. Có lần tôi đến một khu mộ giữa cánh đồng tại Kinh Môn (Hải Dương) ngồi quán nước, hỏi về mộ cổ liền được nghe câu chuyện ma quái đầy mê hoặc. Chỉ về khu gò đất, bà chủ quán bảo, đó là khu mộ của một nhà giàu, người Hán. Ở đó, người ta chôn theo tất cả những gì thuộc về cuộc sống của họ. Nghe nói, khi chủ nhân chết đi người hầu cũng bị chôn theo để hầu hạ. Người ta táng cả gái đồng trinh để yểm bùa giữ mộ phần. Những trưa nắng, vắng vẻ thi thoảng người dân vẫn thấy người con gái mặc đồ trắng đi về phía đó rồi mất hút trong lùm cây…
Những câu chuyện như thế cứ được kể ở những khu có mộ cổ. Nó càng xoáy sâu vào sự tưởng tượng ly kỳ của con người. Nhiều người bán tín bán nghi chuyện yểm trinh nữ xuống mộ Hán để canh giữ mộ phần chống lại sự xâm phạm của dương gian.

 

Mộ Hán xây trên những đồi cao tạo thành một “thiên đường” dưới lòng đất, thu hút nhiều chuyên gia khảo cổ và kiến trúc sư.
Lạc vào địa đạo bát quái
Gặp PGS.TS Nguyễn Lân Cường, hỏi về mộ Hán tôi ngạc nhiên vì cách lý giải của ông khác một số chuyên gia khảo cổ. Ông cho rằng, mộ Hán là tên chỉ chung cho di tích mộ táng thời Đông Hán (năm 25-40), thời Tuỳ (603- 617),  Đường (618-721). Khoảng thời gian này, tương ứng với thời kỳ Bắc thuộc, người Hán sang Việt Nam sinh sống. Khi qua đời kho xây những khu mộ táng thức theo phong tục của mình. Mộ Hán có cấu trúc hình chữ nhật hoặc hình chữ T, có “quách gạch” và vòm uốn cong. Quần thể mộ Hán được xây bằng gạch, một thường đơn táng nhưng cũng có trường hợp song táng. “Từ ngày đi khai quật mộ cổ đến nay, tôi chưa thấy mộ Hán nào còn xương cốt. Có lẽ do “quách gạch” nên hoá hết”, ông Cường nói.
Nói về mộ cổ, di cốt là chạm vào tận đáy niềm đam mê của PGS.TS Nguyễn Lân Cường, ông hồ hởi kể: Ngày ấy, đến Quảng Ninh, chúng tôi khám phá một ngôi mộ Hán. Một ngôi mộ rất lớn, được xây dựng trên một quả đồi. Mộ xây bằng gạch, với những cửa vòm nguy nga tráng lệ. Ngôi mộ này lớn lắm mà người trần có thể kéo cả dàn tên lửa vào trong đó. Lạc vào ngôi cổ mộ này, chúng tôi kinh ngạc vì sức sáng tạo của tiền nhân. Đường địa đạo vào mộ sau đó được chia làm nhiều ngách khác nhau kiểu như trận đồ bát quái. Chính vì vậy, nếu người không am hiểu bát quái, ngũ hành rất có thể bị lạc.
Sự nguy nga, tráng lệ của mộ Hán luôn hấp dẫn đối với những nhà khảo cổ và với những kẻ hiếu kỳ. Có lần, tôi đã được nghe ông Tăng Bá Hoành (nguyên giám đốc bảo tàng Hải Dương) kể về chuyện khám phá ngôi mộ Hán khổng lồ thời đầu Công nguyên ở xã Liên Hoà (Kim Thành – Hải Dương). Ngôi mộ ẩn mình dưới một gò đất, thực chất là một quả đồi cao tới ngọn tre. Ngày ấy, ông Hoành cùng một số cán bộ của bảo tàng, nhìn ngọn đồi nghĩ ngay mộ Hán. Thuê thanh niên đào theo những lỗ nhỏ, ông phát hiện những cửa vòm đi vào bên trong ngôi mộ cổ rất lớn. Thời kỳ phát hiện ra, ông Hoành biết đó là ngôi mộ có ý nghĩa lớn về khảo cổ, nó có tuổi khoảng 2.000 năm. Ông đã nhờ tới lãnh đạo xã trông coi cẩn thận. 

 

 Quần thể mộ Hán 1800 năm tuổi.

 

Địa đạo ở đình Quán La (Hà Nội) cũng được xác nhận là mộ Hán. Hầm mộ này được đánh giá là tương đối lớn. Trong đó có nhiều ngăn gọi là nhĩ thất (chính là các ngách nhỏ đã mô tả) với kiến trúc cửa vòm cuốn. Gạch xây mộ là gạch có hoa văn trám và một số gạch không có hoa văn, gạch xây cuốn hình múi bưởi có hoa văn. Chủ nhân của khu mộ này là người có vai vế trong xã hội thời đó, ví như quan lại, quý tộc. Ngăn chính (Thất) là nơi để mộ phần chủ nhân, còn các ngăn ngách (Nhĩ thất) dùng để đựng đồ tuỳ táng giá trị. Tuy nhiên, hiện tại, không còn đồ vật cổ quý giá nào ở đây, chứng tỏ mộ đã bị giới lùng cổ vật hỏi thăm.
Từ lý giải của ông Cường và các nhà khảo cổ khác về mộ Hán khiến tôi chợt nhớ lại câu chuyện được huyền thoại hoá qua trí tưởng tượng của người trần gian. Một tốp trộm đột nhập vào khu mộ Hán của bậc quyền quý, với cơn khát tìm kho báu. Không biết có lời nguyền nào không, chỉ biết rằng nhóm trộm vào trong rồi không tìm được đường ra. Chúng loay hoay trong đó, lương ăn cạn, nước uống hết. Cái chết là kết cục cuối cùng của những tên trộm, những kẻ dám xâm phạm thánh địa của người chết. Những bộ xương khô dần cũng hoá hết, nhưng âm khí nặng nề được dựng dày thêm lên tạo ra một sự huyền bí, những lời nguyền đầy chết chóc.
Trong ngôi mộ Hán bao giờ cũng có những đồ tuỳ táng là vật dụng sinh hoạt của chủ nhân. GS. Đỗ Văn Ninh kể lại: Có lần tôi khai quật mộ Hán còn thấy cả những vật dụng của chủ nhân mộ đang dùng dang dở. Còn PGS.TS Nguyễn Lân Cường cũng khẳng định có một số vật dụng trong mộ cổ bằng vàng. Điều này luôn hấp dẫn những kẻ đột nhập vào mộ cổ, bất chấp lời nguyền, bỏ qua sự sống chết.
Tái hiện sự sống
Qua táng thức với người chết, các nhà nghiên cứu biết được cuộc sống trước đây của họ giàu nghèo ra sao. Bởi thế mới có những tin đồn người giàu khi chết chôn theo cả chục kg vàng. Nhưng thực tế khai quật những mộ Hán, các nhà khoa học rất hiếm gặp những cổ vật quý. Cũng có thể, những ngôi mộ cổ này đã từng bị đạo chích “hỏi thăm”.
Sau các thời Tây Hán, Tuỳ, Đường ở Việt Nam nhiều công hầu cũng đã xây mộ cho mình theo nghi thức mộ táng của người Hán. Ông Cường cho rằng, chỉ có mộ của người Hán (Trung Quốc) chết chôn tại Việt Nam thì mới gọi là mộ Hán. Còn sau này, những mộ của công hầu, người Việt giàu có bắt chước cách táng thức ấy thì gọi là mộ gạch. Tuy nhiên, với nhiều nhà khảo cổ chỉ căn cứ vào táng thức giống mộ Hán thì những mộ sau này cũng gọi chung là mộ Hán.
GS. Đỗ Văn Ninh khi ấy đã yếu, trí nhớ cũng đã lộn xộn nhưng chuyện khai quật mộ cổ ông không thể quên. Nói đơn giản nó vừa là nghiệp vừa là niềm đam mê của những nhà khảo cổ luôn cháy hết mình cho công việc. Ông Ninh kể lại, những cuộc khai quật mộ cổ, mặc dù mộ đã bị kẻ trộm đào lên nhiều lần nhưng những đồ tuỳ táng còn sót lại đã giúp ích rất nhiều cho công tác nghiên cứu.
Đơn cử ngôi mộ cổ khai quật tại Nam Định, qua những gì còn lại, các nhà nghiên cứu biết đó là mộ của một Quận Công thời Lê có niên đại cách đây 400-500 năm. Khu mộ có các cửa vòm giống cách táng của mộ Hán, tuy nhiên các nhà nghiên cứu đã gọi đó là mộ hợp chất. Bởi trong ấy có quan tài đựng xác ướp. Còn mộ Hán, nói như ông Nguyễn Lân Cường thì chưa bao giờ tìm thấy hài cốt, không tìm thấy dấu tích quan tài. Ông Cường phán đoán, có thể người chết được đặt thẳng vào trong mộ. Với cách táng như vậy, lớp gạch đã tạo lỗ thoáng khí nên di hài không còn lưu lại.
Trái lại với mộ hợp chất, các nhà nghiên cứu đã thấy xác ướp. Cách đây 30 năm, ông Tăng Bá Hoành đã có nghiên cứu về một ngôi mộ cổ ở Ô Mễ. Ngôi mộ cổ được phát hiện do đội thuỷ lợi đào ở phía đông một gò đất cao 5m. Họ phát hiện mộ cổ, tự ý mở quan tài và lấy đi một số đồ tuỳ táng.
Di hài là một người đàn bà đẹp, ngoài 40 tuổi, cao 1m50, tóc đen dài 50cm, da trắng. Ngón tay thon dài, móng dài. Toàn thân được giữ nguyên vẹn không bị xây xát. Người đàn bà đẹp ấy, đội mũ kiểu khăn kết hình xoáy ốc, ngoài trùm một mũ vải mỏng. Mặt phủ một tấm khăn thêu văn mây, đầu gối trên một gối vải. Bên trong quan tài có độn lá chuối, bỏng rang và thóc rang. Cổ đeo tràng hạt màu đen trong đó có hạt màu đỏ, một hạt màu vàng, một hạt bằng cẩm thạch. Chuỗi hạt bị những người mở quan tài lấy đi, sau này chỉ thu về được 98 hạt, mất 10 hạt. Một số đồ tuỳ táng như váy áo vẫn còn. Từ cách trang phục, những di vật còn lại, các nhà nghiên cứu tìm hiểu thêm từ địa phương khẳng định đó là mộ của cung tần thứ ba của Vương Phủ (chúa Trịnh) thời Trịnh Tùng tên là Nguyễn Thị Ngọc Chén. Ngôi mộ cách ngày nay 350 năm. 

 Bí ẩn vẫn là… bí ẩn!
Với mộ Hán, cuộc sống trên dương trần của chủ nhân như thế nào thì được tái hiện về cõi âm như vậy. Vì thế, người giàu xây mộ to nhiều đồ tuỳ táng, người nghèo mộ nhỏ đồ tuỳ táng ít hơn. Có những ngôi mộ Hán của bậc đế vương Trung Hoa người ta còn tìm thấy những toà ngang dãy dọc, những tượng đá tượng bày đặt như cuộc sống của chủ nhân. Tiếp tục gìn giữ phong tục ấy, người Hán giàu có sống trên đất Việt khi chết được táng cùng những vật dụng sinh hoạt để cuộc sống dưới âm đầy đủ như dương gian. Vì vậy, trong những ngõ ngách của mộ Hán, người ta cứ truyền nhau là có người sống được táng cùng chủ nhân để thành ma chăm sóc, canh giữ mộ phần. Thực hư chuyện này đến nay vẫn là bí ẩn. Vẫn có nhiều cách lý giải về người sống táng cùng chủ nhân của mộ Hán.

 

Theo : kienthuc

Comment