Ma Phương :: Tinh Hoa Đông Phương
nan-nhan-bao-mong-keu-oan Nạn nhân báo mộng kêu oan?
Saturday, 17/01/2015 09:00 am
Ma Phương :: Tinh Hoa Đông Phương

Ma Phương :: Tinh Hoa Đông Phương

Chuyện người đã chết báo mộng kêu oan đã từng xảy ra, cũng có thể người ta nói là do nghĩ ngợi nhiều nên nằm mơ, tuy nhiên còn nhiều điều khá bí ẩn

Như chúng tôi đã đưa tin, 0 giờ 15 ngày 3-11, tàu khách SE7 do Trưởng tàu Huỳnh Văn Minh, lái tàu Đặng Hữu Sơn điều khiển chạy hướng Bắc – Nam, khi qua địa bàn khối phố 2, P. Trường Xuân (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) thì bất ngờ phát hiện phía trước có 2 thanh niên trên đường ray. Lúc này lái tàu đã cố gắng hãm tốc độ, kéo còi cảnh báo nhưng không kịp. Hậu quả, Nguyễn Văn Thức (17 tuổi, trú xã Tiên Thọ) bị cán chết tại chỗ; Lâm Tấn Trọng (16 tuổi, trú xã Tiên Lộc, H. Tiên Phước, Quảng Nam) bị hất văng khỏi đường ray.

Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng Trọng đã tử vong ngay sau đó. Liên quan đến cái chết của hai thanh niên này, gia đình nạn nhân đã có đơn cầu cứu gửi nhiều nơi vì họ cho rằng cả hai bị sát hại trước đó rồi bỏ lên đường ray để tạo hiện trường giả. Vậy thực hư sự việc thế nào, P.V tiếp tục điều tra và chuyển đến bạn đọc những thông tin mới nhất.

Những nghi vấn của người thân

Trong biên bản vụ tai nạn thể hiện, tàu SE7 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 15 ngày 2-11. Khi tàu đến địa điểm Km863+400 lúc 0 giờ 18 thì phát hiện có hai người ngồi trên đường sắt. Tài xế kéo còi cảnh báo liên tục nhưng nạn nhân vẫn cố tình ngồi trên đường sắt. Tài xế hãm phanh nhưng do cự ly quá gần nên đầu máy va phải nạn nhân. Lúc này lái tàu dừng tàu kéo còi báo trưởng tàu và bảo vệ xuống giải quyết. Tại hiện trường, tổ tàu phát hiện hai nạn nhân khoảng 25 tuổi, một nạn nhân đứt lìa thành hai phần. Nạn nhân còn lại bị thương nằm cách đường sắt 3m bên phải theo hướng tàu chạy…

Sau khi tai nạn xảy ra, mọi người cứ nghĩ 2 thanh niên trên bị tai nạn do tàu lửa đâm phải, nhưng sau khi đưa thi thể 2 nạn nhân về lo hậu sự thì gia đình phát hiện những nghi vấn nên nhận định Thức và Trọng bị sát hại trước khi tàu hỏa cán qua. “Vì quá đau xót nên hai gia đình đã đưa thi thể các cháu về mai táng mà không yêu cầu cơ quan chức năng giám định pháp y. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức mai táng, gia đình chúng tôi phát hiện trên người cháu Thức có một vết cắt lạ sau gáy và một vết cắt trước cổ; còn cháu Trọng bị một vết cắt trước ngực.

Từ đây gia đình cảm thấy nghi vấn nên hỏi các bạn đi chung với Thức và Trọng đêm đó. Theo các bạn của Thức, Trọng cho biết, trước khi xảy ra tai nạn thì cả nhóm đi chơi với nhau, sau đó vào Bệnh viện Nhi Quảng Nam thăm người quen. Tại đây đã xảy ra mâu thuẫn với bảo vệ bệnh viện” – bà Nguyễn Thị Cúc, mẹ nạn nhân Thức cho biết.


Hiện trường nơi Trọng và Thức bị tàu lửa đâm.

Gặp chúng tôi, em Nguyễn Thị Bích Phượng có mặt lúc xảy ra sự việc kể lại: “Tại bệnh viện, nhóm chúng em xảy ra xô xát với bảo vệ và tài xế lái xe của bệnh viện. Sau đó CAP Hòa Thuận đưa chúng em về đồn để làm việc. Lấy lời khai và lập biên bản xong, mấy chú CA cho chúng em về. Lúc này đã gần 22 giờ 30, chúng em đi bộ về phòng trọ tại KCN Trường Xuân (khối phố 2, P. Trường Xuân). Trên đường đi có 2 thanh niên đi xe máy theo sau. Trọng và Thức có đứng lại nói chuyện với 2 thanh niên trên khoảng 3 phút thì cả nhóm đi về. Đi được một đoạn thì Trọng và Thức nói với tụi em cứ về ngủ trước đi, lát nữa hai người về sau. Rồi cả hai đi ngược lại theo đường ray xe lửa đi về hướng P. Hòa Thuận. Nghĩ không có chuyện gì, nhưng bất ngờ đến nửa đêm chúng em nhận được tin báo Trọng và Thức bị tàu lửa tông”.

Các bạn của Thức và Trọng kể lại việc mâu thuẫn đánh nhau
với nhân viên bảo vệ Bệnh viện Nhi Quảng Nam.

Nạn nhân báo mộng kêu oan?

Trong lúc gia đình hai nạn nhân đang làm đơn cầu cứu để làm rõ về cái chết thì đêm 13-11, bà Cúc nằm mộng thấy Thức. “Mẹ ơi con bị chết oan. Họ đem con vô gò mả rồi ép con vô đường cùng. Chỗ đó có hai cây, bên cạnh có đường mương. Họ đánh con chết tại đó rồi đem xác con ra đường ray” – bà Cúc kể về giấc mơ nhìn thấy Thức báo mộng. Theo lời Thức, ngay hôm sau bà Cúc nói gia đình đưa xuống hiện trường vụ tai nạn.

Theo chỉ dẫn trong “giấc mơ”, bà Cúc nhìn quanh thì cách đó khoảng 200m có một nghĩa địa. Men theo nghĩa địa một đoạn, đến bên đường mương nước, bên cạnh có hai cây dương liễu. “Tôi quê ở Tiên Phước, trước giờ chưa khi nào xuống nơi này. Nhưng theo chỉ dẫn trong giấc mơ tôi tìm đến thì thật trùng khớp. Nếu đêm đó nhóm của Thức không xảy ra đánh nhau với nhân viên bảo vệ bệnh viện thì gia đình chúng tôi cũng không có lý do để nghi ngờ về cái chết của con. Đặc biệt, khi khâm liệm cho cháu Trọng, gia đình phát hiện mu bàn chân phải của cháu bị trầy xước sâu giống như bị lôi kéo trên đường. Do vậy hai gia đình chúng tôi nghi ngờ về cái chết của hai cháu nên làm đơn xin các ngành chức năng xem xét, làm rõ” – bà Cúc đặt nghi vấn.


Bà Cúc cùng gia đình đến nơi được Thức “báo mộng” để tìm dấu vết.

Theo tìm hiểu của P.V, trong biên bản vụ tai nạn và trong báo cáo của lái tàu Đặng Hữu Sơn, lúc nhìn thấy 2 thanh niên thì hai người đang ngồi trên đường ray chứ không phải nằm như thông tin trước đó. Ngồi trên đường ray như vậy tại sao tàu kéo còi inh ỏi mà hai thanh niên vẫn không nghe? Có khi nào hai thanh niên bị đánh bất tỉnh rồi được dựng tựa vào nhau để tạo nên vụ tai nạn tàu lửa kinh hoàng? Ngoài ra, bà Cúc cho biết, sau khi tai nạn xảy ra có một người tại TP Tam Kỳ bỏ ra hàng chục triệu đồng lo đám tang cho cháu Lâm Tấn Trọng rất chu đáo?

Chúng tôi không có chức năng kết luận vụ việc và cũng không viện dẫn “giấc mơ” của bà Cúc để định hướng, nhưng trong vụ “tai nạn” này có nhiều nghi vấn cần được các ngành chức năng tỉnh Quảng Nam điều tra, làm rõ.

Song Trần

Theo: Công an Đà Nẵng

TAMTHUC