Michael Worden nghiên cứu các hiện tượng huyền bí và một trung sĩ cảnh sát tại Sở Cảnh sát Port Jervis, New York, Mỹ. Ông đã xuất bản hai cuốn sách, “Ghost Detective” (tạm dịch: “Thám tử săn ma”) và “The Murder of Mr. Jennings: The True Story of New York’s First Murder for Hire” (tạm dịch: “Vụ ám sát Jennings: Câu chuyện có thật về vụ thuê người ám sát đầu tiên tại New York”.
Ông Michael vận dụng tối đa các kỹ năng và phương pháp ông học được khi còn là một sĩ quan cảnh sát, một thám tử, và hiện tại là một trung sĩ cảnh sát để tiến hành điều tra các hiện tượng huyền bí tại hiện trường vụ án, đồng thời dốc lòng mang lại sự khả tín và tính chuyên nghiệp cho lĩnh vực săn ma. Trong các cuộc điều tra của mình, Michael cộng tác chặt chẽ với Linda Zimmermann, cũng là một nhà nghiên cứu các hiện tượng huyền bí và là tác giả với nhiều đầu sách khác nhau, cùng với Barbara Roth, một nhà ngoại cảm.
Đại Kỷ Nguyên: Điều gì làm ông hứng thú với các hiện tượng huyền bí?
Michael Worden: Đó là do sự tò mò thuần túy và cũng bởi những kinh nghiệm tôi đã trải qua khi còn là một đứa trẻ, khi sống trong một gia đình chuyên xảy ra những hiện tượng huyền bí không thể lý giải.
Đại Kỷ Nguyên: Ông hy vọng sẽ thu được gì từ những cuộc điều tra này?
Ông Worden: Một phần để thỏa mãn tính tò mò của bản thân, và cũng để góp phần trả lời cho câu hỏi: ‘Phải chăng sự ám ảnh hay những hiện tượng huyền bí là thứ gì đó chúng ta có thể cung cấp các bằng chứng đáng tin cậy, để cho thấy rằng thật sự có điều gì đó đang diễn ra?’ Đây không phải là thứ mọi người đơn thuần tưởng tượng ra hay đã bị diễn giải sai lệch. Có những trường hợp có thực trong đó tồn tại các hiện tượng huyền bí không thể được lý giải dựa trên cơ sở kiến thức khoa học hiện đại của chúng ta.
Michael Worden, một trung sĩ cảnh sát thành phố Port Jervis đồng thời là một nhà điều tra hiện tượng huyền bí, chụp tại nghĩa trang Macclesfield, Anh vào ngày 17/5/2015. (Ảnh: Renee Lane Worden)
Đại Kỷ Nguyên: Ông nghĩ rằng có đủ các bằng chứng ngoài kia để chứng minh cho sự tồn tại của các hiện tượng huyền bí hay không?
Ông Worden: Tôi nghĩ rằng có rất nhiều bằng chứng trong hàng nghìn năm qua. Nhiều người vẫn đang báo cáo về đủ loại hiện tượng ma quỷ. Có rất nhiều bằng chứng mang tính chất giai thoại cũng như rất nhiều các trải nghiệm cá nhân được người trong cuộc kể lại qua nhiều thế kỷ. Có rất nhiều các nhà nghiên cứu giỏi ngoài đó đang cố gắng tìm ra mối tương quan giữa các hiện tượng ma ám và một phương pháp khoa học nào đó để đo lường ảnh hưởng của những loại hiện tượng này.
TAMTHUC
“Chúng tôi đã trải qua cái cảm giác có thể được miêu tả là nỗi buồn và nỗi thống khổ tột độ cùng lúc trong một căn phòng tối tăm”.
— Michael Worden, nhà nghiên cứu hiện tượng huyền bí
Một năm sau đó, trong một cuộc điều tra tại ngôi nhà của ông bà tôi, tôi biết được rằng người chủ trước đây của ngôi nhà là Thẩm phán Howell—một người rất nổi tiếng, ông là thẩm phán tòa án của hạt chuyên xét xử các trường hợp liên quan đến góa phụ và trẻ mồ côi. Ông từng là chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Port Jervis, một người rất được kính trọng trong cộng đồng. Ông qua đời vào đầu những năm 1900, và trong cáo phó của ông có nhắc đến cái chết trước đó của đứa con trai duy nhất của ông tên là Bradford. Cậu con trai này đã qua đời khi còn trẻ và ông chưa bao giờ thực sự hồi phục sau cú sốc đó.
Điều này giống như ‘Ôi’—đây là một trong những khoảng khắc đau thương đến đảo lộn cuộc sống. Bradford chết lúc lên 7 tuổi, 17 năm trước khi cha cậu qua đời. Điều đó đủ quan trọng để được đề cập trong cáo phó của ngài Howell về việc ông chưa bao giờ thực sự hồi phục hoàn toàn sau cú sốc đó.
Chúng tôi tìm thấy một bức hình của ngài thẩm phán, và những người từng nhìn thấy hồn ma tại ngôi nhà của ông bà tôi đã thốt lên, ‘Đó chính là người chúng tôi đã nhìn thấy’. Ông ấy là một quý ngài có vẻ ngoài rất đặc biệt, với chòm râu lớn. Tôi cho rằng chúng tôi đã thật sự giúp ông thẩm phán tiến bước sang tương lai bởi tôi nghĩ có lẽ vị thẩm phán này đã bị mắc kẹt ở đó trong nỗi thống khổ của bản thân mình. Một câu chuyện rất buồn nhưng hy vọng sẽ có một cái kết tốt đẹp.
Michael Worden, một trung sĩ cảnh sát thành phố Port Jervis đồng thời là một nhà điều tra hiện tượng huyền bí, đang đứng nghĩa trang Macclesfield, Anh vào ngày 17/5/2015. (Ảnh: Renee Lane Worden)
Đại Kỷ Nguyên: Ông từng nói rằng con người có mức độ nhạy cảm khác nhau đối với hồn ma và rằng ông thuộc tuýp người nhạy cảm hơn. Cảm giác của ông thế nào khi có thể cảm nhận được một linh hồn?
Ông Worden: Cảm giác đó như kiểu mọi người vẫn biết, rằng bạn cảm thấy như có ai đó ở phía sau lưng hoặc bạn cảm thấy như thể có ai đó đang đứng dựa vào người bạn. Đôi khi tôi cảm nhận được cái gọi là ‘cảm giác mạng nhện’, đó là khi bạn ở trong một tầng hầm chứa đầy mạng nhện và chúng trải khắp trên làn da của bạn.
Một số linh hồn có thể giao tiếp với bạn ở một mức độ cá nhân hơn, khi đó bạn sẽ có thể cảm nhận được những suy nghĩ cũng như cảm xúc của họ. Tôi không phải là một nhà ngoại cảm. Tôi không thể giao tiếp với họ theo nghĩa đen. Nhưng đối với vị thẩm phán, nỗi đau khổ của ông đã được truyền sang cho chúng tôi—nỗi đau, sự mất mát to lớn, và nỗi buồn của ông, đó là những gì chúng tôi đã cảm thấy.
“Một số linh hồn có thể giao tiếp với bạn ở một mức độ cá nhân hơn, khi đó bạn có thể cảm nhận được những suy nghĩ cũng như cảm xúc của họ”.
— Michael Worden, nhà nghiên cứu hiện tượng huyền bí
Đại Kỷ Nguyên: Ông từng đề cập đến việc trải nghiệm nỗi buồn của linh hồn một đứa trẻ trên đảo Iron.
Ông Worden: Đây có lẽ là một trong những câu chuyện bi thương nhất và riêng tư nhất. Trong trường hợp đó, linh hồn của một cậu bé đã được báo cáo xuất hiện tại một nhà tang lễ cũ. Linda nói, ‘Bạn biết đấy, hình như có cái gì đó trong góc nhà. Nó trông giống như một đứa trẻ’. Đặt bản thân vào hoàn cảnh một người cha, tôi vẫy gọi cậu bé đến gần. Có thể trải nghiệm cái cảm giác lạnh buốt khi bàn tay của cậu bé chạm vào, khiến máy đo tần số điện từ [EMF] phản ứng, và nỗi bi ai của đứa trẻ tội nghiệp này—như một hiện tượng huyền bí; điều đó quả là kỳ lạ, nhưng là một người cha, điều đó thật đau lòng. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến lúc đó là những đứa con của tôi. Tôi hình dung chúng trong một hoàn cảnh tương tự.
Ít lâu sau vụ việc chúng tôi mới nhận được thông báo xác nhận; đó là những thông tin chúng tôi chưa được biết trước. Trong trường hợp của cậu bé, lúc trên đường về nhà tôi cảm thấy rằng đứa bé này có lẽ chỉ trạc tuổi con tôi – khoảng sáu tuổi, nó đã chết, nhưng không phải trong tòa nhà đó. Tôi nói tôi cảm thấy rằng đám tang của đứa bé đã diễn ra trong tòa nhà. Tôi không nghĩ cậu bé đã bị sát hại. Tôi không nghĩ cậu bé đã bị chôn bên dưới các bậc thang đâu đó. Tôi cảm thấy rằng đó là một vụ tai nạn. Đó là cảm giác của tôi khi suy nghĩ về những gì đứa bé tội nghiệp này có lẽ đang cố gắng chia sẻ với tôi.
Một năm sau khi chúng tôi quay trở lại đảo Iron, những người chủ sở hữu tòa nhà đã kéo chúng tôi sang một bên. Một nhà ngoại cảm khá nổi tiếng trên toàn quốc đã đến đây. Điều đầu tiên ông nói với bọn họ là ‘Các vị có một cậu bé ở nơi này và tên của cậu là Richard’. Ông cho biết Richard từng sống trên con phố này, ở chỗ hiện nay là viện bảo tàng. Nơi đó từng là một nhà tang lễ. Ông cho biết tang lễ của cậu bé đã diễn ra trong tòa nhà này. Cậu cũng đã qua đời trên con phố này. Cậu bị chết đuối trong bồn tắm tại nhà. Đó là những gì ông đã nói với tôi. Đó thực sự là những thông tin hữu ích, nhưng không có nghĩa gì trừ phi chúng ta có thể xác thực được. Tôi nghĩ rằng ông ta nói đứa bé được 6 tuổi.
Hồ sơ nhà tang lễ toàn bộ đều được cất kín trong tầng hầm. Những người chủ sở hữu đã kiểm tra và thực sự tìm thấy hồ sơ tang lễ của một cậu bé tên Richard bị chết đuối trong bồn tắm lúc 6 tuổi tại căn nhà trên cùng một con phố với nhà tang lễ, và tòa nhà này (viện bảo tàng hiện nay, nhà tang lễ trước kia) là nơi tổ chức tang lễ cho cậu.
Đối với một nhà ngoại cảm, khả năng đoán biết các sự việc cũng là một điều bình thường. Nhưng khi bạn bắt đầu nói về tất cả mọi thứ từ tên, tuổi, cách thức cậu bé đã chết, thì điều đó thực sự kỳ lạ. Vì vậy tôi phân vân tự hỏi không biết đó có phải là cậu bé này không. Tôi vẫn luôn muốn lật lại vụ này nhưng chưa từng quay trở lại đó để tiến hành một cuộc điều tra.
Michael Worden, một trung sĩ cảnh sát thành phố Port Jervis đồng thời là một nhà điều tra hiện tượng huyền bí, chụp tại nghĩa trang Macclesfield, Anh vào ngày 17/5/2015. (Ảnh: Renee Lane Worden)
Đại Kỷ Nguyên: Ông từng nói về những linh hồn có khả năng chiếm cứ một nơi nào đó, nhưng không phải theo kiểu ma ám, mà là bằng năng lượng của chúng.
Ông Worden: Ma ám là một cách thức để những linh hồn có thể giao tiếp, và thu hút được sự chú ý của người khác. Tôi ví nó giống như một đứa bé đang cố gắng thu hút sự chú ý của cha mẹ trong một cửa hàng tạp hóa. Chúng bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt, như cố kéo một bên ống quần, và sẽ giật mạnh hơn khi cha mẹ chúng vẫn không để ý. Đó là những gì tôi nghĩ các linh hồn đang cố gắng thực hiện. Khi bạn thừa nhận [tình trạng ma ám], nó nuôi dưỡng bất cứ thứ gì bên trong đó và nó không lành mạnh.
Một chiếc máy đo tần số điện từ K-II trên tay Michael Worden trong một cuộc điều tra. (Ảnh: Michael Worden).
Đại Kỷ Nguyên: Ông đã kể về việc bị xô đẩy khi đang tiến hành một cuộc điều tra. Ông từng nói rằng ông sẽ không bao giờ tuyên bố những cuộc điều tra như vậy là an toàn. Ông đã bao giờ ở trong một tình huống mà ông thực sự sợ đến gần chết hay chưa?
Ông Worden: Tôi không biết mình đã từng sợ đến gần chết hay chưa, nhưng tôi từng ở trong những tình huống làm tôi khó chịu đến mức buộc phải rời đi. Tôi đã bị xô, tôi đã bị vỗ, tôi đã bị đẩy. Tại nhà tù hạt Ulster, tôi cảm thấy như mình đang bị siết cổ trong một phòng giam nơi một tù nhân từng treo cổ tự vẫn.
Tôi chưa từng bảo mọi người rằng việc này an toàn, bởi vì tôi không biết nó có an toàn hay không. Nếu có một thực thể hay hồn ma xấu xa, và thực thể đó có thể chạm vào bạn, thì bạn phải thật sự cẩn thận.
“Tôi chưa từng bảo mọi người rằng việc này an toàn bởi vì tôi không biết nó có an toàn hay không”.
— Michael Worden, nhà nghiên cứu hiện tượng huyền bí
Đại Kỷ Nguyên: Trong cuốn sách, ông có nói rằng những đứa con của ông cũng muốn tham gia cùng ông. Điều này có đúng không?
Ông Worden: Đúng vậy. Thật ra khi chúng còn bé tôi hay đưa chúng tới nghĩa trang. Tôi có những cái máy phát hiện chuyển động rất nhạy. Bọn trẻ sẽ chạy xung quanh nghĩa trang. Khi chúng chạy những cái máy sẽ kêu bíp và phát ra âm thanh, và chúng tìm kiếm các hồn ma ở khắp mọi nơi. Là trẻ con, chúng cũng rất nhạy cảm. Tôi nhớ có một lần khi đang đi bộ thì chúng đột nhiên dừng lại và chỉ tay vào một tảng đá trên mặt đất. Chúng nói, ‘Bố ơi, có một đám trẻ nhỏ ở đây. Bọn chúng trông có vẻ rất buồn’. Khi tôi hướng ánh nhìn vào tảng đá, nó đột nhiên đổ sập. Tôi đẩy nó sang bên và thấy tên của 3 đứa trẻ trên tảng đá.
Hai đứa con sinh đôi của Michael Worden đang cầm bộ đọc chỉ số trên máy đo tần số điện từ. (Ảnh: Michael Worden)
Đại Kỷ Nguyên: Kế hoạch điều tra tiếp theo của ông là gì?
Ông Worden: Chúng tôi có một vài kế hoạch đang chuẩn bị thực hiện, có lẽ vào tháng 11.
Câu trả lời đã được hiệu chỉnh để đảm bảo tính ngắn gọn và rõ nghĩa.
Để liên hệ với người thực hiện cuộc phỏng vấn, vui lòng gửi email bằng tiếng Anh đến holly.kellum@epochtimes.com.
Trong chuyên mục “Khoa học Huyền bí”, Đại Kỷ Nguyên khám phá các nghiên cứu và các sự kiện có liên quan đến các hiện tượng và giả thuyết đang thách đố hiểu biết của chúng ta hiện nay. Chúng tôi sẽ đào sâu vào những ý tưởng có thể kích thích trí tưởng tượng và mở ra những khả năng mới. Hãy chia sẻ với chúng tôi những suy nghĩ của bạn về những chủ đề có thể gây nhiều tranh cãi trong phần bình luận bên dưới.
Tác giả: Yvonne Marcotte & Holly Kellum, Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh.
Đăng tải với sự cho phép. Đọc bản gốc ở đây.
Thanh Hải biên dịch