Ma Phương :: Tinh Hoa Đông Phương
dan-vat-vi-ngoai-tinh-voi-phu-nu-da-co-chong Dằn vặt vì ngoại tình với phụ nữ đã có chồng
Tuesday, 07/04/2015 10:00 am
Ma Phương :: Tinh Hoa Đông Phương

Ma Phương :: Tinh Hoa Đông Phương

Chúng tôi biết, vì tình yêu, vì sự ích kỷ của bản thân mà cả 2 đã làm cái điều trái với luân thường đạo lý, bị mọi người lên án.

Tôi năm nay 35 tuổi, vợ tôi bằng tuổi tôi, chúng tôi kết hôn với nhau được 11 năm rồi. Chúng tôi có một cậu con trai, năm nay cháu 7 tuổi. Kết hôn từ khi tuổi còn trẻ, chưa đủ chín chắn, chưa suy nghĩ cẩn trọng về việc xây dựng một cuộc sống gia đình, tôi chỉ nghĩ rất đơn giản, cứ thích là yêu, yêu được hơn 1 năm thì cưới. Trong thời gian yêu nhau, tôi nhận thấy vợ tôi là một người ngay thẳng, thật thà nhưng không khéo léo, tế nhị trong quan hệ giao tiếp. Vợ tôi có tính ghen tuông có thể gọi là thái quá. Nhưng khi đó, tôi nghĩ rằng vì yêu tôi nên cô ấy mới thế, và khi về sống với nhau rồi sẽ điều chỉnh dần dần. Thế nhưng đến khi kết hôn rồi, bao năm chung sống, vợ tôi vẫn chứng nào tật ấy, thậm chí còn ghen tuông nặng hơn và chẳng khéo léo, tế nhị hơn chút nào trong giao tiếp.

Ảnh minh họa

Năm 2007 chúng tôi quyết định sinh con, bởi tôi nghĩ là khi có con, khi được làm mẹ thì vợ tôi sẽ chín chắn hơn. Nhưng tôi đã nhầm, cô ấy không hề thay đổi, mà thậm chí còn hay cáu gắt hơn trước. Vợ tôi luôn có thái độ và lời nói thiếu tôn trọng tôi trước đám đông, trước anh em, bạn bè, họ hàng nhà tôi. Không những thế, cô ấy còn xúc phạm, chửi bới những người mà cô ấy ghen tuông. Mà nào có chuyện gì to tát đâu, toàn là do cô ấy tự ghen bóng ghen gió chứ tôi chưa bao giờ phản bội vợ mình.

Nói về phần tôi, tôi giữ chức vụ trưởng phòng trong một cơ quan nhà nước. Nói chung công việc của tôi cũng ổn định. Vì công việc của vợ tôi thường phải đi sớm, về muộn, nên ngày nào tôi cũng đưa đón con đi học, chiều đón con về, tôi nấu ăn, tắm rửa cho con, kèm cặp con học bài xong xuôi thì vợ tôi mới về. Tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ tôi cũng làm ăn, kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Chính vì tính cách của vợ tôi như vậy nên vợ chồng tôi thường hay xung khắc, phát sinh nhiều mâu thuẫn bởi cách nhận thức cũng như cách giải quyết những vấn đề phát sinh trong gia đình, trong cuộc sống không giống nhau. Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, chúng tôi luôn có ý kiến trái chiều, không bao giờ đồng thuận và nhất trí với nhau. Hậu quả là tiền ai nấy tiêu, việc ai nấy làm, không còn tiếng nói chung, không có sự chia sẻ. Dần dần, chúng tôi chỉ còn sống gắn bó với nhau theo kiểu trách nhiệm và nghĩa vụ, thậm chí chuyện quan hệ chăn gối cũng không còn vì chẳng ai có cảm xúc gì.

Cách đây hơn 1 năm, tôi có quen một cô gái là em của một người bạn, cô ấy kém tôi 7 tuổi. Người này ở cách khá xa tôi, cô ấy có cá tính khá mạnh mẽ, nhan sắc bình thường, nhưng có cách nói chuyện khá thu hút. Chúng tôi thường xuyên nói chuyện qua điện thoại, tin nhắn. Mức độ ngày càng tăng lên bởi cả 2 đều cảm thấy nói chuyện với nhau khá hợp. Cô ấy đã có chồng và 2 con, cuộc sống vợ chồng của cô ấy cũng là một sự gắn bó không có tình yêu. Trong những cuộc nói chuyện, tôi và cô ấy thường xuyên chia sẻ với nhau những vấn đề trong cuộc sống. Thỉnh thoảng đi công tác, tôi vẫn hẹn gặp cô ấy để đi uống cà phê, chuyện trò như những người bạn thân thiết.

Thời gian qua đi, và rồi chúng tôi đã yêu nhau lúc nào không biết. Cả hai đều nhận ra là rất yêu nhau. Khi điều đó xảy ra, tôi đã gặp cô ấy, nói rõ ràng chúng ta là bạn rất tốt, nhưng chúng ta chưa thể yêu nhau được, chưa thể đến với nhau được…

Nhưng chuyện tình cảm thật khó nói. Càng cố gắng kìm nén thì tình cảm trong lòng chúng tôi lại càng tăng. Vì ít khi được gặp cô ấy nên tôi thấy nhớ vô cùng. Lúc nào tôi cũng chỉ thấy hình ảnh của cô ấy và nghĩ về những kỷ niệm, những câu chuyện vui vẻ giữa chúng tôi. Tôi vẫn cố gắng kìm nén tình cảm của mình. Nhưng việc đó quả là vô cùng khó khăn. Và cuối cùng cả 2 đều không thể cưỡng lại được tiếng gọi của con tim. Vì cảm thấy áy náy và day dứt, đã bao lần chúng tôi nói chia tay mà không thể chia tay nổi.

Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, gia đình 2 bên biết chuyện. Về phía tôi, bố mẹ tôi đã mất, anh em kiến giả nhất phận nên không ai có ý kiến gì. Nhưng về phía gia đình cô ấy thì bị bố mẹ phản đối gay gắt, anh chị của cô ấy là bạn tôi cũng nói tôi không ra gì. Bố mẹ cô ấy tuyên bố sẽ từ mặt con, nếu như chúng tôi bỏ gia đình để đến với nhau.

Thực ra khi yêu nhau, chúng tôi cũng đã lường hết được những khó khăn này và có thể từ bỏ tất cả để đến với nhau, để được sống cùng nhau. Nói thật lòng là cả 2 chúng tôi quyết định sẽ gắn bó với nhau, đã bàn đến chuyện sẽ đưa nhau đi một nơi thật xa để xây dựng cuộc sống mới. Hiện giờ cô ấy đã mang một đứa con đi cùng cô ấy và ở một nơi rất xa.

Lúc cô ấy quyết định đi xa như vậy, chúng tôi cũng đã nói chuyện rất nhiều, cả tôi và cô ấy đều coi đây là một thử thách để xem tình yêu của cả hai có đủ lớn để vượt qua được hay không? Nếu xa mặt cách lòng thì 2 đứa sẽ không đến với nhau nữa. Nhưng dù cô ấy đã ở xa như vậy, quan hệ của chúng tôi cũng không có gì khác cả, chúng tôi vẫn yêu nhau tha thiết và mỗi tháng tôi lại đáp máy bay đến để thăm mẹ con cô ấy vài ngày.

Chúng tôi biết, vì tình yêu, vì sự ích kỷ của bản thân mà cả 2 đã làm cái điều trái với luân thường đạo lý, bị mọi người lên án. Dù có thể nào thì chúng tôi vẫn có thể vượt qua để quyết tâm đến với nhau. Nhưng có 1 số trở ngại khiến chúng tôi còn trăn trở. Thứ nhất là bố mẹ cô ấy nói sẽ từ con, nếu chúng tôi đến với nhau, và sẽ không cho cô ấy nuôi con. Thực ra tôi cũng coi con cô ấy như con tôi, nên tôi rất sợ nếu như họ làm như vậy. Tôi cũng sợ cô ấy sẽ không thể có hạnh phúc trọn vẹn với tôi, nếu như vì yêu tôi mà bị bố mẹ từ mặt và không được nuôi con.

Một điều nữa khiến chúng tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, đó là cái tâm của cả 2 đều không thể yên. Vẫn biết rằng chúng tôi đến với nhau thực sự là vì tình yêu chân thành, sâu sắc, nhưng đó là điều trái với luân thường đạo lý nên chúng tôi rất lo sợ nhân quả báo ứng. Tôi nói với cô ấy mình sẽ cố gắng sống tốt, sống hạnh phúc, làm những việc thiện để tu nhân tích đức thì tâm sẽ thanh thản thôi. Nhưng thú thực là tâm trạng chúng tôi vẫn rất rối bời, kèm theo không ít điều lo lắng… Tôi không biết mình nên quyết định thế nào cho đúng?./.

PV/VOV.VN (ghi)

TAMTHUC