Có lẽ nghe xong câu chuyện của tôi, các bạn sẽ cười vào mặt tôi và cho rằng tôi là người phụ nữ ngốc nghếch, mù quáng nhất trên thế giới này. Chính bản thân tôi cũng nghĩ như vậy.
Đối với một cô gái, hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời là có được một tình yêu đẹp, một cuộc hôn nhân ngọt ngào, ấm áp. Tôi cũng luôn mơ về một tương lai đầy màu hồng như vậy.
Ở tuổi thiếu nữ, tôi đã gặp và trao trọn trái tim trong trắng, thơ ngây cho một người đàn ông mà tôi nghĩ rằng, chính là “chàng trai hoàn hảo của đời mình”. Anh đẹp trai, hào hoa, khéo ăn nói và rất chiều chuộng tôi. Tôi tự nhận thấy mình là người phụ nữ có nhan sắc, có năng lực và khá thành công trong sự nghiệp. Ai cũng nói chúng tôi là một cặp trời sinh. Ở bên anh, tôi như được sống trên thiên đường.
Ngày lên xe hoa, tôi ngất ngây trong men say hạnh phúc, ngỡ rằng tình yêu của mình đã có một cái kết đẹp. Kết hôn với tôi, anh ta không thiếu thứ gì. Gia đình tôi cho nhà, cho xe, tôi còn sinh cho anh ta một đứa con ngoan ngoãn. Tôi cho rằng anh ta chắc hẳn cũng rất mãn nguyện với cuộc sống đầy đủ như vậy. Nếu không phải một lần vô tình đi công tác được tận mắt chứng kiến anh ta ngang nhiên ôm ấp cô gái khác trên đường, tôi vẫn nghĩ anh ta là một người chồng, người cha tốt. Hóa ra anh ta thực sự là một tên khốn nạn!
Bị tôi bắt quả tang ôm ấp cô gái khác trên đường, về nhà anh ta vẫn không hề có chút hối hận. Anh ta còn thản nhiên nói với tôi, đàn ông ai cũng như vậy, gặp dịp thì chơi thôi, có gì to tát đâu? Anh ta còn nói, anh ta với cô gái kia chỉ là qua đường, còn anh ta vẫn chỉ thật lòng yêu một mình tôi. Lời nói ghê tởm như vậy mà anh ta cũng có thể nói ra được. Khi đó tôi cảm thấy trước đây mình mắt mù rồi mới không nhận ra bản chất thật của anh ta. Tôi bỗng dưng cảm thấy người vẫn hàng ngày đầu gối tay ấp với mình lại là một kẻ xa lạ đến thế. Tôi vừa ghê sợ, vừa khinh bỉ anh ta, và nhất quyết đòi ly hôn.
Có ai nói rằng, phụ nữ bị tổn thương thường yếu đuối và dễ bị mềm lòng. Một lần ngã đau như vậy rồi, nhưng tôi vẫn không học được cách khôn lên. Sau khi ly hôn, anh ta cho tôi thấy anh ta suy sụp thế nào. Anh ta không dồn dập tấn công tôi, nhưng từ từ làm lòng tôi mềm lại bởi những lời quan tâm kín đáo. Sau đó, anh ta thổ lộ rằng vô cùng hối hận, mất đi rồi anh ta mới biết anh ta còn yêu tôi và con nhiều thế nào. Anh ta nói chỉ cần tôi cho anh ta một cơ hội, anh ta sẽ bù đắp cho hai mẹ con tôi, sẽ hoàn toàn thay đổi, không bao giờ làm tôi tổn thương nữa.
Thế là tôi lại ngu ngốc tin lời anh ta. Chúng tôi tái hôn chóng vánh như khi lúc ly hôn. Ba ngày sau khi tái hôn, tôi đã nhận được tin chồng mình lại “ngựa quen đường cũ”, ra ngoài tìm vui. Hôm đó tôi đang phải làm dự một cuộc họp khẩn cấp tại công ty thì nhận được điện thoại của em họ, nói là nhìn thấy chồng tôi đi ngoại tình, còn nói đang đứng canh tại khách sạn chồng tôi đi vào, bảo tôi lập tức tới bắt gian tại trận. Cuộc họp hôm đó vô cùng quan trọng, là lãnh đạo, tôi không thể bỏ đi được, đành chịu đựng khó chịu trong lòng.
Lúc làm xong mọi việc, về đến nhà đã là 2 giờ đêm, thấy chồng mình vẫn ôm con ngủ ngon lành trên giường, tôi chợt thấy yên tâm hẳn, cho rằng em họ mình đã nhìn nhầm người. Hôm sau tôi còn vui vẻ mà trêu anh ta, “hôm qua có người nhìn thấy anh đi vào khách sạn với cô gái khác”, anh ta vẫn có thể mặt không đổi sắc mà nghiêm túc nói với tôi “em nghĩ anh là con người như thế sao?”. Tôi càng tin tưởng chồng tôi đã vì tôi mà thay đổi.
Quãng thời gian đó, vợ chồng tôi như sống lại những ngày tháng yêu đương nồng nàn. Mỗi ngày nhìn cả gia đình quây quần đầm ấm, hạnh phúc, tôi đã nghĩ cuộc sống thế là mỹ mãn, không yêu cầu gì hơn. Tôi chỉ muốn có thể cùng anh sống cuộc sống yên bình như thế cho đến hết cuộc đời. Nhưng mà, cuộc sống không như là mơ. Vài tháng sau, chính bố mẹ tôi đã nói cho tôi biết, chồng tôi có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Càng quá đáng hơn là anh ta còn lấy những đồng tiền do tôi làm ra đi thuê nhà, bao nuôi cô ta, cho cô ta cuộc sống hưởng thụ sung túc suốt một thời gian dài mà tôi không hề hay biết. Tôi cảm thấy mắt mình như tối sầm, đất như sụp đổ xuống dưới chân.
Tôi không nhớ nổi lúc đó tôi đã xử xự thế nào, làm thế nào để về đến nhà, cũng không biết tại sao lại không thấy đau, hay vì quá đau đớn đến mức tê liệt rồi. Tôi chỉ muốn tát thật mạnh vào mặt mình để trừng phạt sự ngu ngốc của bản thân. Người ta nói không ai ngã hai lần cũng một chỗ, thế mà tôi lại mù quáng đâm mãi vào vết xe đổ cũ. Chỉ là, không biết sau lần ngã này, tôi còn có thể đứng dậy được không?
Nguồn: Sưu tầm
TAMTHUC