Sự oán thù: Khi ta sát sanh, vì sức yếu nên chúng không thể phản kháng lại được, chúng bị ta giết hại. Sự oán thù của nó tràn trề khó có thể dập tắt được. Khi đó chúng sẽ ôm lòng căm hận chờ đến ngày để báo thù. Hàng ngày chúng ta đều gieo sự căm hờn cho loài vật, sự căm hờn đó sẽ được tích lũy lâu ngày, khối oan gia đó càng ngày càng to lớn, chúng ta càng tạo nghiệp, càng lao mình vào đau khổ cứ mãi xoay vần trong vòng sinh tử, không có ngày thoát ra được.
Sự báo ứng: Gieo nhân thì gặp quả đó là vấn đề ta không thể nào thay đổi được, sát sanh là ác nghiệp vì vậy người sát sanh cũng không thể nào thoát được ác nghiệp mà mình đã gây ra. Tội báo của việc sát sanh chắc chắn sẽ bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau khi chuyển sinh làm người thì phải chịu sự báo ứng của hiện tại vì những chuyện mà mình đã làm trong quá khứ. Người sát sanh phải thường xuyên chịu nhiều bệnh tật hoặc phải bị đoản mạng để trả lại những gì mà mình đã gây tạo ra.
Vì vậy, chúng ta không nên sát sanh, không bảo người giết, không thấy sự sát sanh mà vui mừng. Chúng ta nên nuôi dưỡng lòng từ bi của bản thân mình.
Trong cuộc sống hiện tại thì không ít lần tôi được chứng kiến cảnh sát sanh, vì tôi ở vùng nông thôn nên việc sát sanh để cúng tế là điều không thể tránh khỏi, nhiều lần vào dịp lễ cúng tế thần linh tôi thấy những người dân trong vùng thường là mổ heo để tế thần, tuy không vào để xem cảnh đó diễn ra như thế nào, nhưng đứng bên ngoài nghe tiếng kêu thảm thiết của những con vật đang bị sát hại hết sức dã man, tôi đã từng thầm nghĩ tại sao mọi người lại làm như vậy?
Thấy mọi người cúng tế ăn uống vui say, nhìn họ ăn uống mà tôi có cảm giác tôi sợ họ vô cùng, tôi đã từng nghĩ rằng tại sao có thể vui vẻ được, khi bản thân vừa làm ra một việc nhẫn tâm như vậy. Tôi xin kể lại sự việc của một người chuyên làm tại lò mổ heo mà tôi biết:
Nhà của tôi gần một lò chuyên mổ heo, hằng đêm vào khoảng 23h là lò mổ bắt đầu hoạt động, tuy trong đêm khuya thanh vắng nhưng những tiếng kêu gào thảm thiết vẫn luôn vang lên, trong lò mổ có một bác tên là Nam gần nhà tôi, nhà bác ấy rất giàu có, công việc chính của bác là chuyên mổ heo, vào đêm đó cũng như mọi đêm bác chuẩn bị vạc nước sôi để sau khi mổ xong thì cho heo vào, nhưng chuyện gì đến đã đến, sau khi bác mổ heo xong chuẩn bị cho heo vào vạc nước sôi thì bất ngờ con heo bỗng bật dậy và đạp vào người bác làm cho bác bị ngã vào vạc nước sôi, tôi nghe mọi người tại lò mổ kể lại nhìn bác quằn quại đau đớn trong vạc nước sôi không khác gì những con vật mà hằng ngày bác từng làm với chúng.
Từ một người giàu có giờ đây bác đã trở nên nghèo nàn, vì tài sản đã phải bán đi hết để lo chạy chữa cho bác, từ một người bình thường giờ đây thân hình của bác không còn được như trước, vì những hậu quả của quả báo đó. Những sự việc đó làm cho ta phải suy ngẫm quả báo không bao giờ có thể bỏ sót một ai, bác phải chịu những hậu quả mà mình đã gây ra, bác đã gieo nghiệp nhân dữ thì phải gặt hái trái dữ.
Đôi khi trong cuộc sống này tôi cũng đã vô tình tạo ra nhiều nghiệp dữ cho bản thân mình, tôi còn nhớ lúc tôi còn nhỏ lần đầu tiên tôi đi chợ mua cá về nhà làm, tôi đã ngồi cạnh con cá rất lâu. Cuối cùng, tôi đã lấy hết can đảm mà sát hại nó, nhìn nó giãy giụa trong đau đớn tôi rất sợ, tôi không dám tin là mình lại làm như vậy, sau này tôi tự hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ lặp lại chuyện này nữa.
Tôi nghĩ rằng con người chúng ta đều như nhau cùng sống trong một cuộc đời thì hãy yêu thương lẫn nhau, hãy yêu thương loài vật vì chúng cũng là một sinh mạng quý báu như chúng ta.
Liên Chúc – Chùa Hoằng Pháp
TAMTHUC