Ma Phương :: Tinh Hoa Đông Phương
len-nui-nghe-chuyen-bua-yeu Lên núi nghe chuyện …bùa yêu
Monday, 17/12/2012 09:00 am
Ma Phương :: Tinh Hoa Đông Phương

Ma Phương :: Tinh Hoa Đông Phương

“Chỉ cần một cái chạm nhẹ vào vai, một sợi tóc, một miếng trầu hay một ly nước là người ta có thể “dụ” một chàng trai, cô gái theo mình về nhà, sống chung thủy với mình suốt đời”. Đó là câu chuyện về bùa yêu mà anh bạn người Thái sống ở vùng núi Như Thanh – Thanh Hóa kể cho chúng tôi nghe. Bùa yêu có thực sự lợi hại như người ta nói? Hay đó là những câu chuyện được thêu dệt từ người này qua người khác? Đã có rất nhiều bài báo nói về vấn đề này. Đã có nhiều câu chuyện thêu dệt về bùa yêu. Nhưng có lẽ nhiều năm nay và sau này nữa bùa yêu vẫn là thứ huyền bí nhất khiến chúng ta tò mò. Trong chuyến công tác về Thanh Hóa lần này, chúng tôi quyết định khăn gói lên núi để mắt được thấy, tai được nghe về những con người đang sống với nhau bằng sợi dây bùa yêu.

1001 kiểu bùa yêu

Dọc theo tuyến đường khúc khuỷu mang tên Hồ Chí Minh, chúng tôi tìm đến địa danh miền núi Thanh Kỳ trong cơn mưa bất chợt. Sau 40 km tính từ trung tâm thị trấn huyện, Thanh Kỳ cũng hiện ra trước mắt chúng tôi. Đó là một “lòng chảo” rộng, nằm sát bên hồ Yên Mỹ và được bao bọc bởi các dãy núi. Nơi đó, có tới 90% là đồng bào Thái sinh sống. Có thể nói, nhìn từ trên cao, xã Thanh Kỳ toát lên một cảnh sống thanh bình song cũng rất huyền bí. Thanh bình vì nó là một miền quê nghèo, ít có sự chen lấn ganh đua nhau. Còn cái huyền bí ở đây chính là những “phép màu”, những câu thần chú khiến người ta chết mà không hay biết chuyện gì đang diễn ra.

Ông Lương Văn Liên: “Bản thân tôi đã từng bỏ bùa yêu để cứu vớt một gia đình khỏi cảnh ly tán”

Lặn lội mãi, cuối cùng chúng tôi cũng đến được nhà anh Tám. Khi hỏi về chuyện bùa yêu, anh nói vui “Mỗi dạng bùa đều có ý nghĩa riêng. Nó có thể làm cho người ta ghét không muốn nhìn thấy nhau, đồng thời cũng có thể làm cho người ta yêu thương, chung thủy với nhau suốt đời”. Vừa nói, anh vừa lấy những ví dụ cho chúng tôi xem, một cái cốc nước, một sợi tóc cũng có thể làm thành bùa. “Vật làm bùa có thể dùng bất cứ thứ gì. Quan trọng nhất vẫn là câu thần chú bằng tiếng Thái, câu đó có nghĩa là yêu thì là bùa yêu, có nghĩa là ghét thì là bùa ghét, thậm chí giết người bằng bùa mà chẳng ai chống nổi”, anh Tám nói thêm.

Thấy chúng tôi có vẻ tò mò, không hiểu, chị Chức – vợ anh Tám nói thêm: Ngày trước ở đây, người ta sống với nhau chủ yếu bằng bùa thôi chứ có yêu thương gì đâu. Con trai, con gái lớn lên, nếu ưng bụng người nào, chỉ cần về nói bố mẹ làm bùa rồi yểm vào đó, thế là thành vợ thành chồng thôi mà. Dưới cơn mưa không ngớt, anh Tám làm minh họa cho chúng tôi xem những loại bùa mà anh biết. Nhưng anh cũng lưu ý rằng, còn rất nhiều huyền bí và ly kỳ không phải ai cũng biết hết đâu.

Chừng khoảng 2 tiếng sau, cơn mưa đã ngớt và anh Tám đưa chúng tôi đến gặp một “lão làng” am hiểu về các loại bùa. Người mà chúng tôi gặp chính là ông Lương Văn Liên – một người có khả năng yểm rất nhiều loại bùa khác nhau đồng thời cũng là người đã từng chứng kiến rất nhiều hệ lụy từ việc sử dụng bùa chú. Tiếp chúng tôi là một người đàn ông có vóc người nhỏ, tiếng cười vang và cách nói chuyện hóm hỉnh. Ông Liên cho biết, loại bùa đơn giản nhất mà ông biết chính là dạng …vỗ vai. “Nam tay trái, nữ tay phải. Khi thấy người mình ưng ý, chỉ cần đưa tay lên gần miệng rồi lẩm bẩm mấy câu tiếng Thái, đại ý là “anh xa em như chim xa cành, em xa anh như cá xa nước”. Sau đó vỗ vào vai đối phương. Bùa này hiệu quả nhanh nhưng cũng nhanh tan lắm. Chỉ cần gần nhau một thời gian là bùa tự hóa giải”.
Bên cạnh loại bùa vỗ vai, ông Liên còn giới thiệu cho chúng tôi loại bùa dùng bằng cốc nước. Đó là vừa rót nước vừa đọc nhẩm câu thần chú, thổi vào cốc nước ba cái sau đó mời đối phương uống. Đối phương uống vào là bị “dính” bùa yêu ngay. Người Thái thường xuyên ăn trầu, và món ăn hàng ngày này cũng là một loại bùa khá phổ biến. Trầu thì nhà nào cũng có và chỉ cần cầm miếng trầu là người ta bị trúng bùa ngay.

Trong những loại bùa mà ông Liên biết thì bùa bằng sợi tóc là loại bùa nguy hiểm nhất, vì khi một người chết người kia không kịp giải bùa cũng sẽ phải chết theo. Bùa này được làm bằng cách lấy hai sợi tóc của hai người, đọc thần chú rồi bỏ vào túi vải nhỏ. Sau đó, treo túi vải lên xà nhà. Nếu như bình thường hai người gặp nhau, và họ không yêu thì sau khi làm bùa độ 2-3 ngày là họ tự tìm đến với nhau. Khi ở với nhau, cứ mỗi lần đẻ con là lại mở hé túi vải ra một lần. Khi đẻ đến đứa con thứ 3 thì mở rộng hết túi, và cứ để nguyên như vậy trên xà nhà. Tuy mở túi nhưng bùa vẫn còn hiệu nghiệm. “Nếu một trong hai người chết. Không tìm cách giải bùa thì chỉ cần một ngày sau là người kia cũng chết luôn. Hoặc như một người ốm thì người kia cũng bị ốm luôn vì sau khi bỏ bùa, hai người đã hòa nhập lại một”, ông Liên nói. Cách giải bùa này cũng phải cần đến câu thần chú mà chỉ người yểm bùa mới có thể giải bùa hoặc người được truyền dạy cách giải bùa. Cách giải của loại bùa này là khi có người chết thì phải lấy cái túi xuống, lấy sợi tóc của người đó, cùng với đó là xẻ đôi cái gối rồi cho vào quan tài đem đi chôn. Phần còn lại, để cất đi cho người còn sống, có làm như vậy, thì người còn lại mới có thể sống sót thêm ít năm nữa.

Mặt trái bùa yêu

Theo anh Tám thì trong xã có một làng mới được thành lập. Làng này được di dời từ trong vùng núi ra. Chính vì sống trong miền núi thâm u, điều kiện kinh thế chưa phát triển nên trình độ dân trí cũng chưa được quan tâm nhiều. Chính vì vậy, sợi dây bùa ngải vẫn là “mắt xích” để con người làng này gắn bó với nhau. Với cách tính đơn giản của chị Chức thì có tới 80% các cặp vợ chồng ở đấy sống với nhau bằng bùa yêu. Điều này cho thấy bùa yêu ở miền sơn cước này khá phổ biến, nó như một loại tiên dược có khả năng đem lại sự gắn kết, thủy chung của các cặp đôi vợ chồng trẻ, song bên cạnh đó ít ai biết sợi bùa yêu kia đồng thời lại là sợi dây sinh tử. Nó khiến người ta sống không thể thiếu nhau đồng thời chết cũng phải rủ nhau theo cùng.

4.21 325x410 Lên núi nghe chuyện …bùa yêu!

Bùa sợi tóc – một loại bùa yêu cựu kỳ nguy hiểm của người Thái

Một trong những nạn nhân của bùa yêu chính là bà cụ Tú. Theo lời kể của ông Liên thì, thời còn thanh niên, ông Tú rất ưng bụng bà Tú (gọi theo tên chồng), nên ông mới về nhờ một ông thầy trong làng làm bùa sợi tóc. Sợi tóc kết duyên, lá bùa phát huy tác dụng, từ hai người lạ mặt ngoài đường, họ tìm đến với nhau. Cuộc sống gia đình khá viên mãn, con cháu đề huề, điều kiện kinh tế ít phải lo. Cuộc sống của vợ chồng ông Tú được gọi là yên ổn nếu không có chuyện ông Tú đột ngột qua đời. Và bản thân ông Tú cũng quên mất rằng lâu nay mình sống với vợ bằng bùa nên cũng không dặn dò người nhà giải bùa. Về phần người yểm bùa, do nhiều tuổi nên chết trước vợ chồng ông Tú, vì thế trước khi chết ông có cho gọi cô con gái cả đến và nói, chính bố bỏ bùa để vợ chồng ông Tú mới về sống với nhau, “giờ bố chết đi sẽ không ai giải bùa cho họ, nếu sau này một trong hai người đó chết thì con hãy giải bùa cho nhà người ta, kẻo tội nghiệp lắm”. Người con gái nghe theo và để trong lòng nên không ai biết.

Cách đây mấy năm, ông Tú mất. Ngươi ta khiêng xác ông đi chôn, vừa chôn xong thì bà Tú ngã lăn ra bất tỉnh. Không ai biết bà Tú bị bệnh gì, càng lúc, bà Tú càng rơi vào cảnh nguy kịch. Khi biết tin, người con gái của ông thầy bỏ bùa mới nhớ ra lời dặn của cha trước khi chết. Lập tức, bà mang một con dao nhỏ, một cơi trầu ra mộ ông Tú. Bà cắm con dao xuống mộ 3 cái rồi đọc thần chú bằng tiếng Thái, đại ý như: “Anh chết thì cũng đã chết rồi. Anh trả lại hồn cho chị ấy để tôi mang về. Để chị ấy sống cùng con cháu thêm ít năm nữa”. Làm lễ xong, bà mang linh hồn của bà Tú về. Khi ấy bà Tú đang nằm bất tỉnh trên giường, người giải bùa đến bên cạnh và nói: “Đây! Hồn của chị tôi trả cho chị đây. Hãy  mau tỉnh lại, sống đoàn tụ cùng con cháu”. Vừa dứt lời, bà Tú đã từ từ tỉnh dậy và cười nói vui vẻ như người khỏe mạnh bình thường. Cho đến giờ, bà Tú vẫn khỏe mạnh, đi chăn dắt trâu bò bình thường.

Theo ông Liên, trước đây chỉ những người bỏ bùa mới biết “mật khẩu” giải bùa nhưng để giải được bùa thì người được giải phải mất một nén bạc trắng. Cũng là bùa, xong nhiều người có những trò nghịch ngợm khác nhau. “Khi còn sống, bố tôi thường kể về mấy ông trong làng có tính nô đùa, khi vợ ra chợ mua lợn, ông ấy đi theo và thổi bùa biến con lợn thành quả đu đủ. Hoặc trêu các cô gái đang cấy lúa bằng cách lấy lá đa, đọc bùa chú rồi thả xuống nước, lá đa biến thành con cá quấn chân các cô gái khiến họ cứ đuổi theo bắt cá mà quên việc cấy lúa, thậm chí làm nát cả đám ruộng vừa cấy xong, nhưng cầm được con cá trên tay thì lại là chiếc lá đa. Cũng có loại bùa khiến người ta khóc tu tu, rồi lại cười khàch khạch cả ngày. Đến thời chúng tôi, cũng có người học được bùa đó nên có thể hà hơi biến rượu thành nước, biến nước thành rượu. Tuy nhiên đó chỉ là những bùa vui, không gây độc hại. Mặt khác, ở đây người ta có thể giết người bằng bùa đấy! tuy nhiên loại bùa đó rất nguy hiểm nên đa phần không truyền rộng rãi”.

Là một người có kinh nghiệm bỏ bùa, song ông Liên cho rằng, bỏ bùa là cách nguy hại nhất đối với các cặp nam nữ. Bởi thực chất họ sống với nhau không phải bằng tình yêu mà lại sợi dây bùa ngải. “Dần dần, con người ta ý thức được tầm quan trọng của tình yêu và những người như chúng tôi thấy bỏ bùa yêu là một tội lỗi. Cũng chính vì vậy, những người “chuyên” bỏ bùa như chúng tôi đây phải chịu cảnh sống cô đơn một mình. Nhiều người phải làm một cái lán nhỏ nơi bìa rừng làm chỗ che nắng che mưa vì gần gia đình chắc chắn những người thân cũng bị liên lụy. Kiếp trước làm bùa nhiều thì khi chết đi không để lại đức cho con cháu được, đó cũng là tác hại của việc làm bùa đấy”.

Bên cạnh đó, còn có loại bùa dùng để chữa bệnh. Tùy vào từng loại bệnh, người làm bùa chỉ cần lấy con dao nhỏ liếng qua liếc lại chỗ đau và lẩm nhẩm đọc thần chú. Từ từ những cơn đau kia sẽ dứt. Cứ làm như vậy mỗi ngày làm một lần, độ khoảng 2-3 ngày là khỏi.
Bùa yêu. Hoàn toàn không đơn giản. Có thể nhìn thấy lá bùa song không thể biết được cái huyền bí bên trong của nó. Thần chú là phần quan trọng nhất của mỗi lá bùa và tốt hay xấu đều do người làm bùa tạo nên. Riêng với bùa yêu, có lẽ người ta biết để nghiên cứu học hỏi chứ không nên đem ra áp dụng. Bởi nó tựa như một con dao hai lưỡi, có sức mạnh ghê ghớm, đặc biệt hơn nó còn mang tới nhiều hệ lụy khôn lường khi không được sử dụng một cách hợp lý.

TAMTHUC