Em chồng tôi lẩm bẩm “Dâu gì mà trả treo với cả mẹ chồng”. Tôi liền quay sang nạt “Chị nghe thấy rồi đấy nhé! Đừng có đâm chọc gây mất đoàn kết trong nhà”. Với cô em chồng nổi tiếng đáo để của tôi, tôi quyết phải “trị” cho ngay từ đầu. Lần nào em ấy lẩm bẩm hay nói gì, tôi đều “quạt” cho một trận để khỏi nói.
Tôi năm nay 29 tuổi, đã về làm dâu được 3 năm và đang sống vô cùng thoải mái dù là cùng nhà với bố mẹ chồng và một cô em chồng đỏng đảnh khó tính. Tất cả là vì cái miệng của tôi không phải dạng vừa đâu. Tôi xin kể ra đây một vài “bài cãi mẹ chồng” của tôi chia sẻ với chị em.
Hôm đầu tiên về ra mắt nhà bạn trai, tôi không hề lăn xả vào lấy lòng bố mẹ chồng. Tôi ngồi như thể một vị khách đến thăm nhà. Mẹ chồng và em chồng nấu nướng xong, mời tôi thì tôi ngồi vào bàn. Sở dĩ tôi làm như vậy vì không muốn “mất giá” sớm.
Lúc đó tôi mới chỉ là bạn gái, đâu đã phải là con dâu mà xông vào cơm cơm nước nước. Người yêu mời tôi về thăm nhà thì tôi về, mang theo quà đúng tiêu chuẩn. Ăn xong, tôi phụ giúp xếp bát cho có lệ, rồi để mặc em chồng rửa bát, cũng có phải nhiều nhặn gì đâu. Từ lúc đó tôi đã nghĩ, sau này nếu mình về làm dâu, mình lại phục vụ họ. Giờ cứ kệ cho họ phục vụ mình đã.
Ngày cưới, mẹ tôi nắm tay tôi trao cho chú rể với lời nói chém đinh chặt sắt “Từ giờ phút này, mẹ giao con gái mẹ cho con. Con phải nhớ quan tâm và chăm sóc nó. Nếu có vấn đề gì ở nó thì con cứ mang đến trả mẹ, nhưng nếu vấn đề ở con, thì mẹ nhờ ông bà thông gia phân xử cho đúng”. Chồng tôi lúc đó vâng vâng dạ dạ, còn mẹ chồng thì “Chị cứ yên tâm, về tôi sẽ bảo ban thêm cháu”. Về sau, con dâu ghê gớm là tôi cứ căn cứ vào câu nói này để “chế ngự” mẹ chồng.
Chẳng hạn, khi tôi nấu cơm không được ngon, mẹ chồng chê “Nấu cơm thế này thì ăn làm sao được?”. Tôi trả lời “Con đã cố gắng lắm rồi đấy ạ! Mẹ không thấy ngon hơn hôm qua à?”. Mẹ chồng tôi bĩu môi “Thịt thì mặn đắng mặn chát, rau thì xào nát”. Tôi trả lời “Ở nhà bố mẹ con toàn ăn thế này thôi. Bà nội con răng yếu, chỉ thích ăn gì mềm mềm. Con biết mẹ nấu ăn ngon, mai mẹ bảo ban thêm cho con để con nấu cho phù hợp khẩu vị nhà mình”.
Em chồng tôi lẩm bẩm “Dâu gì mà trả treo với cả mẹ chồng”. Tôi liền quay sang nạt “Chị nghe thấy rồi đấy nhé! Đừng có đâm chọc gây mất đoàn kết trong nhà”. Với cô em chồng nổi tiếng đáo để của tôi, tôi quyết phải “trị” cho ngay từ đầu. Lần nào em ấy lẩm bẩm hay nói gì, tôi đều “quạt” cho một trận để khỏi nói.
Em ấy đi rêu rao khắp nơi tôi là chị dâu ghê gớm, cãi mẹ chồng, áp đảo chồng. Tôi phớt lờ, tôi chỉ cần sống cho bản thân, cần gì để ý con mắt người ngoài. Mọi người hỏi thăm mẹ chồng tôi xem thực hư thế nào, bà cũng chẳng kể ra được điểm gì xấu của tôi cả. Tôi không thô lỗ, vô lễ. Đi làm về đều chào hỏi. Ngày lễ mua đủ đồ cúng bái, cuối tháng gửi mẹ chồng mấy triệu tiền tiêu. Việc nhà lười biếng một chút nhưng luôn lấy lý do đi làm về mệt, kêu ca công việc bận bù đầu, sếp khó tính, phải làm thêm… để mẹ chồng biết mà thông cảm cho.
Mẹ chồng tôi rất hay nói “Các chị bây giờ đi làm dâu sướng thật!”. Tôi cười nói “Ối, mẹ nói y hệ bà nội con bên kia. Bà cũng hay kêu ca mẹ con đi làm dâu sướng, chứ thời của bà phải dậy đập lúa từ 3 giờ sáng, sáng ra đồng làm tới giữa trưa mới được về, cơm còn ăn chả đủ no. Thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, sau này có khi con dâu của con còn có cả robot giúp việc”. Mẹ chồng tôi chẳng nói được gì nữa.
Mẹ chồng tôi nhìn thấy bèn nói với bố chồng và em chồng “Cứ như nó đang nói vào mặt mình vậy”. Tôi cười bảo “Mẹ đừng suy nghĩ thế mà tội cho con. Quả thật là con đang gắng tiết kiệm. Sau còn đổi xe cho chồng con đi làm, rồi còn tiền để cho con cái đi du học. Giờ không tiết kiệm thì đến bao giờ mới có của để dành ạ?”. Tôi lại quay sang nói với chồng “Đây, để dành cho anh 50 ngàn, không có lại bảo vợ keo kiệt”. Chồng tôi chưa kịp nói gì thì mẹ chồng đã bênh “Để cho nó có 50 ngàn đi đường nhỡ may hỏng xe thì làm sao?”. Tôi lại nhét thêm cho anh 100 ngàn nữa “Đây, 150 ngàn, anh nhớ giữ trong ví phòng xe cộ dọc đường. Đừng có nướng vào cà phê, trà đá đấy!”.
Từ đó, cứ lần nào tôi đưa tiền, bà cũng xua tay bảo “Mẹ có tiền rồi. Lương của bố con đủ dùng. Con giữ lại sau mà lo cho con cái”. Tôi vẫn cứ đưa cho bà, thể hiện mình cũng đang tiết kiệm lắm nhưng mà tiền biếu mẹ chồng vẫn có. Vậy là giải quyết ổn thỏa chuyện tiền nong, không bị mẹ chồng trách cứ điều tiếng gì nữa.
Có thể nhiều người cho rằng tôi hư, là con dâu ghê gớm dám lý sự lại với mẹ chồng. Nhưng mà nếu chị em nào đã và đang đi làm dâu sẽ biết, thói đời, mình càng nhún nhường, người khác sẽ càng mạnh. Vậy thì vì sao mình không “phủ đầu” ngay từ khi “lơ ngơ mới về”?
Nguồn: Sưu tầm
TAMTHUC