Ma Phương :: Tinh Hoa Đông Phương
me-chong-chi-vao-cho-liet-cua-chong-con-lam-no-dong-day-ty-nay-la-cua-con-va-cai-ket-cuc-soc-khi-co-lat-chan-ra Mẹ chồng chỉ vào chỗ liệt của chồng: “Con làm nó động đậy, 1 tỷ này là của con” và cái kết cực sốc khi cô lật chăn ra
Thursday, 02/03/2017 09:00 am
Ma Phương :: Tinh Hoa Đông Phương

Ma Phương :: Tinh Hoa Đông Phương

Anh từ từ bước xuống giường nhìn cô mỉm cười. Hóa ra anh và mẹ anh chỉ đang thử cô mà thôi, họ muốn tìm một người con gái chân thành với anh chứ không phải vì tiền của anh.

Cái nghèo cái khó tại sao bao nhiêu năm rồi vẫn cứ bám riết lấy gia đình cô như vậy. Mẹ cô vừa trải qua một đợt điều trị kéo dài, kinh tế của gia đình gần như kiệt quệ thì lại đến bố cô bị bệnh

Cô tuyệt vọng, tuyệt vọng thật sự. Cô đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để kiếm tiền, vậy mà sao mọi thứ cứ đổ bể trước mắt cô thế này chứ. Nhìn hai đứa em còn nhỏ, chưa vào độ tuổi lao động đã có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng vì hoàn cảnh gia đình mà cô ứa nước mắt. Bản thân cô ít học, cô đã thấm thía nó khổ như thế nào rồi, cô nhất định không thể để cho các em cô rơi vào hoàn cảnh thất học giống như cô được. Nhưng bây giờ, nhìn gia đình cô… Cô lại khóc.

Cô đang chưa biết tìm cách giải quyết thế nào thì có người đến hỏi cô có muốn đi làm giúp việc không? Mức lương rất khá mà công việc cũng không quá bận rộn vì cô chỉ phải chăm sóc cho một chàng trai bị liệt. Nghe tới từ chăm sóc, hơn nữa người đó lại còn là con trai, cô thấy đắn đo. Nhưng mức lương họ trả, thực sự quá hậu hĩnh làm cô không thể không suy nghĩ được. Chỉ là chuyện chăm sóc, còn chuyện vệ sinh cá nhân của anh ta đã có người khác lo, cô còn sợ gì nữa chứ. Vậy là cô gật đầu đồng ý.
Căn phòng tối om, cô bước vào mà cứ thấy gai gai sống lưng. Hôm nay là ngày đầu tiên cô làm việc ở đây và cũng là ngày đầu tiên cô chạm mặt người mà cô sẽ chăm sóc. Đèn tối quá, cô định bật đèn nhưng anh ta không cho:

– Tôi thích bóng tối. Cô cũng nên làm quen dần với nó đi.

Cô sợ làm phật ý anh sẽ bị đuổi việc nên tự dặn lòng phải cố gắng quen với nó. Cô cẩn thận, tỉ mỉ, nhẹ nhàng nên được mẹ anh ưng lòng lắm. Bà nói cô là người chăm sóc anh có tâm nhất từ trước đến nay. Còn anh, cũng bắt đầu mở lòng ra với cô hơn, nói chuyện với cô nhiều hơn chứ không còn chỉ đơn giản vài câu xã giao kiểu như tôi cần cái này, tôi muốn cái kia nữa. Và cô cũng có thêm rất nhiều cái lợi từ công việc này. Ít ra thì gia đình cô cũng đã bớt khó khăn được phần nào, dù không nhiều. Chỉ có điều, tiếp xúc với anh suốt 2 tháng qua mà cô chưa bao giờ được nhìn rõ mặt anh hết cả. Hơn nữa, cô chỉ lo chuyện ăn uống, dọn phòng cho anh chứ chưa bao giờ được động vào người anh. Cô cũng chưa biết được lý do vì sao anh bị liệt 10 năm trời. Tất cả còn chưa rõ ràng, vẫn cứ mơ hồ trong cô thì cô nhận được lời đề nghi choáng váng từ mẹ anh:

– Tôi muốn hỏi cưới cô cho con trai tôi. Nó cũng đã đồng ý rồi!

Hình như bà đang đùa giỡn cô thì phải. Một người con gái không có gì trong tay như cô làm sao có thể bước chân vào nhà này làm dâu được chứ. Mà chồng cô, còn là một kẻ liệt. Như hiểu được suy nghĩ của cô, bà nhẹ nhàng:

– Cuộc hôn nhân này sẽ chỉ có lợi cho cô mà thôi. Cô chịu thiệt thòi một chút nhưng cả nhà cô sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô nghĩ kĩ đi.

Cả đêm đó, cô không sao ngủ được. Phải, gia đình họ rất giàu có, sự giúp đỡ của họ sẽ giúp gia đình cô thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Một mình cô thiệt thòi nhưng cả nhà sẽ sống tốt hơn. Nuốt nước mắt, sáng hôm sau cô gặp bà, gật đầu đồng ý luôn…

Đám cưới được tổ chức nhanh chóng. Chú rể không xuất hiện vì lý do gì thì ai cũng biết. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, nhìn căn phòng được trang hoàng lộng lẫy, lòng cô càng thêm não nề.

– Em đồng ý lấy tôi chỉ vì tiền thôi ư?

– Cũng không hẳn. Tôi cũng khá quý mến anh. Chuyện này của chúng ta có lẽ là duyên phận.

Đây là lần đầu tiên cô và anh nói chuyện thẳng thắn với nhau đến thế. Câu chuyện còn chưa kịp tiếp tục thì mẹ chồng cô bước vào, nhìn cô cười mỉm. Còn cô, cô choáng váng khi trên tay bà cầm theo một cọc tiền rất to. Nhìn sự ngơ ngác của cô, mẹ chồng cô nhẹ giọng:

– Chỉ cần con làm cho nó động đậy, 1 tỷ này là của con. – Mẹ chồng cô chỉ tay vào chỗ đó liệt 10 năm của chồng cô nói

Cô thấy tất cả giống như một trò đùa. Chỗ đó liệt 10 năm rồi, mà chỗ đó là chỗ nào của chồng cô cơ chứ. Cô có phải bác sĩ đâu? Hơn nữa, nhà anh có tiền như vậy, 10 năm qua còn chữa trị không được thì làm sao cô làm nổi. Nhưng số tiền 1 tỷ kia sẽ là tất cả với gia đình cô. Nhưng thời gian qua cô cũng thực sự quý mến anh, nếu giúp được anh, cô cũng sẽ làm chứ chẳng cần đến 1 tỷ. Cô quay lại nhìn mẹ chồng:

– Còn sẽ làm hết sức mình giúp anh ấy, không cần đến 1 tỷ đâu ạ!

Rồi cô bước lại gần, lật tấm chăn mỏng trên người anh ra. Mắt cô tối sầm lại…

Anh từ từ bước xuống giường nhìn cô mỉm cười. Hóa ra anh và mẹ anh chỉ đang thử cô mà thôi, họ muốn tìm một người con gái chân thành với anh chứ không phải vì tiền của anh. Đúng là anh có bị liệt thật nhưng sau khi gặp cô, anh đã cố gắng tập luyện để trở lại bình thường. Cô khóc, cô không nghĩ mình lại có được hạnh phúc lớn lao này. Ông trời, đúng là không bạc với ai bao giờ rồi!

___________________________
Theo Sức Khỏe Cộng Đồng
GP TTTĐTH: 3362/GP-TTĐT do Sở TT&TT Hà Nội cấp

TAMTHUC