Chị bị tình yêu mà chị hết lòng vun đắp, tin tưởng phản bội. Đau đớn, vật vã, chị tìm đến anh để an ủi. Và chẳng thể tin.được, sự an ủi của anh lại khiến cho chị ngã vào lòng anh.
Đám cưới được tổ chức, chị nghĩ, anh và chị đã bỏ qua chữ duyên để đến thẳng với chữ phận rồi. Cuộc sống hôn nhân của chị rất êm đềm. Sống với anh, chị mới phát hiện ra anh chính là người chồng mà bấy lâu nay chị tìm kiếm. Hóa ra từ trước đến nay, thứ mà chị cất công theo đuổi chẳng phải là tình yêu. Biết anh thiệt thòi nhiều khi yêu mình, chị cố gắng làm mọi việc trong khả năng của mình để bù đắp cho anh.
Nhưng lại một lần nữa, cuộc đời lại trêu ngươi chị. Tình cũ chẳng rủ cũng đến trong khi anh đi công tác. Sau vài ly rượu, thấy chuếnh choáng, chị đã vào lòng hắn, người yêu cũ của chị. Tỉnh dậy, lòng chị đau như dao cắt. Anh hết lòng yêu thương chị mà chị lại phản bội anh. Chị tháy khinh bỉ hắn khi hắn đã lừa chị, giờ còn lợi dung chị nữa. Nhưng lỗi cũng là do chị. Chị đã để bản thân quá dễ dãi với hắn. Hận hắn 5 phần, chị hận bản thân mình 10 phần. Chị hận bản thân mình, chị chỉ muốn chết, nhưng chị vẫn còn yêu anh, vẫn nuối tiếc những gì chị đang có nên chị quyết định giấu nhẹm chuyện này.
Que thử hiện lên hai vạch, chị sợ hãi, chị biết đứa trẻ này không phải con anh nhưng chị không có quyền lựa chọn. Chị không thể giết con. Chị quyết liều. Chị nghĩ, tình yêu anh dành cho chị, sự chân thành của chị sẽ che giấu đi tất cả. Nhưng lại một lần nữa…
Hắn đã gọi điện cho anh kể hết tất cả. Nhưng hắn suýt ngất khi anh nói thẳng rằng:
– Dù cô ấy có thế nào tôi cũng vẫn yêu và tin cô ấy. Anh có bày thêm cách gì nữa để phá chúng tôi cũng vô ích thôi.
Hắn hậm hực bỏ đi, lòng anh đau tê tái. Biết đứa con trong bụng chị không phải con mình, anh vẫn tỏ ra bình thường, quan tâm, chăm sóc chị. Chị cũng nghĩ anh không biết gì về chuyện phản bội, thật lòng yêu thương mẹ con chị thì đúng ngày con chị đầy tháng…
Mọi người đến chúc mừng đông lắm nhưng nhìn đứa trẻ chẳng có nét gì giống anh, ai cũng nghi hoặc, sau lưng bàn ra tán vào. Mẹ anh, biết chuyện ngày trước chị yêu đương liền khuyên anh đi xét nghiệm ADN. Anh thấy sợ, anh đã chịu được đến ngày hôm nay rồi thì không thể nào anh phá bỏ sự cố gắng của mình trong suốt mấy tháng qua.
Con của chị cũng là con của anh. Anh quyết rồi. Nhưng nỗi nghi hoặc kia của người nhà, anh cũng cần xóa bỏ. Anh bế con vào lòng, mỉm cười nhìn chị. Chị sợ hãi, nét mặt anh hình như anh đã biết hết chuyện, chị sợ anh sẽ nói hết ra. Nhưng anh lại làm chuyện kinh khủng hơn chị nghĩ.
– Con cháu tên An Khánh, cháu mong các bác sẽ thật lòng chúc phúc cho cháu ạ!
Nói với mọi người xong, anh nhìn con:
– Con trai ngoan, mau lớn, thật khỏe mạnh để cùng bố bảo vệ mẹ nhé!
Chị biết anh đã đón nhận con, chấp nhận tha thứ cho chị. Chị rơi nước mắt, ôm chặt lấy anh và con. Đời này, chị thề sẽ không làm anh tổn thương nữa, một lòng chăm sóc gia đình. Còn anh, anh thấy lòng nhẹ nhõm lắm. Cuối cùng thì anh cũng đã vượt qua được rào cản tâm lý của chính mình. Anh cũng phát hiện ra, rào cản ấy là do bản thân mình tạo ra, nếu như anh thật lòng yêu thương chị, yêu thương đứa trẻ này thì rào cản ấy chắc chắn chẳng có cơ hội mà tồn tại. Anh tin rằng, quyết định ngày hôm nay của anh sẽ không khiến anh sau này phải hối hận đâu?
___________________________
Theo Sức khỏe cộng đồng
GP TTTĐTH: 3362/GP-TTĐT do Sở TT&TT Hà Nội cấp