(maphuong)-Cô Năm Nghĩa , tên khai sinh là VŨ THỊ MINH NGHĨA , là một quân nhân phục viên với cấp bậc Đại uý , quê gốc ở Thái Bình . Theo như lời kể , cô sinh năm Quý Tỵ – 1953 . Hiện cô đã có ba người con đã lớn cùng ở một căn nhà vườn tại : Ấp bắc 2 – xã HÒA LONG – THỊ XÃ BÀ RỊA – TỈNH VŨNG TÀU . Từ gần chục năm nay – Cô Năm Nghĩa đã rất nổi tiếng về việc tự đi tìm hài cốt liệt sĩ . Qua một thời gian dài , kết quả cô Năm Nghĩa đã tự bỏ tiền túi đi tìm được gần 5.000 hài cốt Liệt sĩ ở nhiều chiến trường.
Một ngày cuối tháng tư này , dienbatn qua sự giới thiệu và giúp đỡ của anh Nguyễn Hùng Việt – Chủ quán Bar – Cà phê Sài Gòn Phố 125c – TRẦN QUỐC THẢO – F6Q3 – TP. HỒ CHÍ MINH đã được gặp cô Năm.
Hành trình dẫn đến việc đi tìm hài cốt Liệt sĩ của cô Năm đầy nước mắt . Sau khi từ bộ đội phục viên về quê tại Thái bình , cô Năm Nghĩa sinh sống bình thường như bao nhiêu người con gái khác , lấy chồng , sinh con , và tăng gia sản xuất nuôi sống gia đình . Cuộc sống nếu cứ thế trôi qua thì giờ đây , tôi chẳng có gì để nói với các bạn cả . Thế nhưng – Cuộc đời hay có những chữ nhưng như thế này , nó thực hiện Thiên mệnh của Huyền cơ và mọi chuyện được bắt đầu .
Một ngày , bình thường như mọi ngày , sau khi lao động về , cô bỗng cảm thấy mệt mỏi và ra chiếc giường tre định nghỉ một lúc . Dè đâu , cô chìm vào trong giấc ngủ miên man gần 29 tiếng đồng hồ . Người nhà thấy cô không thở , kêu mãi chẳng chịu dậy , tưởng là cô trúng gió chết nên khóc vang cả nhà . Mãi sau , mọi người tưởng cô chết thật mới bàn nhau đi mua đồ về tẩm liệm . Qua thời gian 29 tiếng đồng hồ đó , tay cô tự nhiên cử động và bà mẹ già thấy vậy liền mắng con cháu không chịu nhốt mèo lại , nghĩ rằng có con mèo nhẩy qua làm cho Ma xó nhập vào thể xác của cô . Mọi người vội lấy dây thừng trói chặt chân tay của cô lại . Một lúc sau tỉnh dậy , cô bảo với mọi người sự thực là mình chưa chết . Lúc đó mọi người mới tin là sự thực liền vội vàng cởi trói cho cô và đưa cô đi tắm rửa , thay đồ . Từ ngày đó , cô Năm chỉ ăn cháo sống qua ngày . Theo lời cô kể , lúc cô ngủ , có một vị Thần tướng mạo rất đẹp , đến dẫn cô đi chơi một nơi gọi là Chùa Hương Tích . Vị Thần đó chỉ cho cô mọi cảnh đẹp của Chùa Hương Tích và còn dẫn cô đi xem một số cảnh rất lạ kỳ khác , được xem 12 cô Tiên múa hát , trong đó có một cô mặc áo tứ thân rất đẹp tự xưng là Nàng Tấm .
Lúc tỉnh dậy , cô còn nhớ như in chuyện vừa xẩy ra . Sau ba tháng chỉ ăn bột và cháo loãng , một bữa , tự nhiên có một nhà sư đến chơi nhà và bảo cô : Hai ngày nữa ta sẽ dẫn con đi Chùa Hương tích chơi , cô thấy làm lạ . Quả nhiên , hai ngày sau đúng hẹn , nhà sư đó đưa cô lên Hương Tích chơi thật . Cô từ bé chưa được đi Hương Tích chơi lần nào , nhưng nhìn cảnh vật , cô thấy quá đỗi thân quen , giống y như trong giấc mơ vị Thần nọ đã đưa đi . Khi đi thuyền vào đến Chùa chính , cô tự nhiên thấy đói và lôi ra một vắt cơm rất to , ăn với muối vừng một cách ngon lành . Đây là lần đầu , sau mấy tháng toàn ăn bột và cháo loãng , cô mới ăn cơm . Ăn xong , cô tự nhiên thấy khỏe khoắn và đi như bay lên các Chùa phía trên khiến nhà sư đi theo không kịp . Đặc biệt cô chỉ đi bằng mười đầu ngón chân khiến ai nấy vô cùng ngạc nhiên .
Sau chuyến đi Hương tích về , cô thấy trong người mình đổi khác , tự nhiên nhìn thấy và nghe thấy rất nhiều người , giống như xem phim đen trắng vậy .
Thế rồi , một ngày , các Liệt sĩ về bảo cô : Đồng chí ơi , hãy trở lại chiến trường xưa đi , chúng tôi còn nằm lại trong đó nhiều lắm .
Vậy là cô quyết tâm lên đường theo tiếng gọi của các Liệt sĩ . Nhà cô nghèo lắm , bán hết cả lứa lợn đang nuôi chỉ được 600.000đồng , cô đem theo cái võng và cái mùng tuyn từ thời bộ đội , cùng mấy bộ quần áo cũ , nhẩy xe vào Nam mà hoàn toàn không biết mình định đi đâu . Tới lúc xe dừng ở điểm cuối cùng , hỏi ra mới biết là đã vào tới tỉnh Sông Bé .
Sáu trăm ngàn đồng đem theo , cô trả tiền xe và chi dùng dọc đường hết hơn một trăm . Số còn lại cô mua ba trăm tiền vải , ni lông và một cây cuốc công binh . Cô dự định mua lương thực cho ít ngày , nên ra chợ thì nghe bên tai có tiếng : Đồng chí ơi , hãy mua 5 Kg gạo và 5 Kg mì gói . Cô làm y như vậy , nhưng khi mua mì gói thì Liệt sĩ lại can , đồng chí nên mua mì Ký ( Mì rời đóng bao từng Kg một – NV ) , mua mỳ gói đặt lắm , không đủ tiền đâu . Vậy là , cô vác ba lô , theo sự chỉ dẫn của các Liệt sĩ đi vào khu vực Chiến khu D , khu vực Tân Uyên . Cô cứ đi dọc theo suối , một bên là suối Đạt , một bên là rừng Mã Đà.
Mỗi lần cô nấu cơm là lại có tiếng nói của các Liệt sĩ nói rằng : Đồng chí ơi , nấu cháo đi , mỗi ngày chỉ nấu một nhúm gạo thôi , anh em trong rừng này còn nhiều lắm . Vậy là cô Năm lại đi kiếm rau rừng , cua cá dưới suối ăn thêm mới đủ no , dần dần cô ăn ít hẳn đi . Hàng ngày , các Liệt sĩ lần lượt đến báo cho cô tên tuổi , đơn vị , quê quán , ngày hy sinh và vị trí mộ . Chỉ với 5Kg gạo và 5 Kg mỳ ký mà cô Năm Nghĩa vượt qua được thời gian 6 tháng trong rừng Mã Đà , tìm được 300 hài cốt của các Liệt sĩ . Cô lúc đầu vòn dùng cho mỗi người nửa mét vải để bọc hài cốt , sau hết dần , một mét ni long chia làm bốn người. Cô tận dụng cả những tấm vải liệm cũ , ni lông cũ để gói hài cốt Liệt sĩ . Được người nào, cô đem gác lên cây cao thành một cái giá và để hài cốt lên đó phòng thú rừng phá . Cô cẩn thận ghi chép đánh dấu tên tuổi của từ Liệt sĩ một trên các gói hài cốt vừa tìm được.
NHỮNG HÀI CỐT ĐƯỢC CÔ NĂM NGHĨA TÌM ĐƯỢC
TAMTHUC