Người này tuy ít tuổi nhưng được “giang hồ” đồn đoán có “công lực” siêu phàm, đã giúp bao nhiêu “đệ tử” thành tâm theo anh ta cầu được ước thấy chỉ trong nháy mắt. Chỉ sau một thời gian ngắn, cái thông tin “bảy hư ba thực” này lan đi khắp các tỉnh phía Bắc.
Hàng nghìn người, đặc biệt là giới doanh nhân và quan chức nhiều nơi đã tung hô ông ta như “người trời”. Bởi vì, chỉ bằng mấy nét bút khua múa như vẽ rồng, rắn, “người trời” sẽ phát “lệnh”, sai khiến được cả âm binh, thiên tướng “phù hộ” cho người đã phát tâm công đức vào biệt phủ của anh ta. Hơn nữa, những ai càng mạnh tay “rải” tiền sẽ càng được nhiêu âm binh giúp đỡ.
Sau hai năm gây nên bao “sóng gió” ở chốn Kinh Bắc rồi lắng xuống, người ta tưởng như “người trời” đã biến mất. Tuy nhiên, ở trong cái biệt phủ cả trăm tỷ đồng ấy, mọi hoạt động vẫn diễn ra mà chỉ người có cơ hội được “diện kiến” “người trời” mới biết được.
Nghề báo đã cho tôi cơ hội được đi nhiều nơi trên dải đất “hình chữ S” và tiếp xúc đến cả trăm người tự nhận mình có khả năng “hô phong hoán vũ”. Tuy nhiên, chưa bao giờ tôi thấy ai trong giới “đồng cốt, bói toán” lại giàu và có cách kiếm tiền chuyên nghiệp như “siêu người trời” ở Bắc Ninh.
Từ một cậu bé chuyên đi mò cua bắt ốc, sau hơn chục năm “tha phương”, anh ta đã trở thành người có “công năng đặc dị”, có thể sai khiến được âm binh, thiên tướng. Hầu như ai vào biệt phủ của “người trời”cũng bị thôi miên bởi sự xa hoa của “người trời” bí hiểm. Người mà chúng tôi đang nhắc đến ở đây chính là “tòa thiên pháp xứ” Nguyễn Thành Bút (SN 1964, xã An Bình, Thuận Thành, Bắc Ninh).
“Mua thần bán thánh” thời… “mật khẩu”
Trong một cuộc nhậu với cậu bạn thân hồi đại học tên Doanh, tôi bỗng nổi da gà khi nghe cậu ta liên miệng kể về những câu chuyện liên quan đến một người được phong “thánh” ở xứ Kinh Bắc có tài hô mưa gọi gió. Cậu bạn tôi bảo, ở Việt Nam, chưa từng thấy ai có khả năng dị biệt như người này.
Chỉ vài nét chữ nguệch ngoạc như trẻ con tập viết, mỗi ngày, “thánh” đã phát tâm giúp đỡ cả ngàn người. Ai đến đây thành tâm cầu khấn hầu như cũng mãn nguyện. Thời kỳ đỉnh cao, có ngày “thánh” phải tiếp hàng trăm chiếc ô tô của các doanh nhân, “ông to, bà lớn” ở các địa phương khác đổ về xin “lệnh”.
Nghe đến đây, tính tò mò nổi lên, tôi vội cùng cậu bạn lên đường để diện kiến “người trời”. Cái hứng thú tột đỉnh của tôi bị “gãy” giữa chừng bởi câu nói của Doanh: “Ông tưởng muốn gặp “thánh” là gặp được ngay à. Phải có “mật khẩu” mới vào được. Mai tôi sẽ bày cách để ông có thể gặp và xin “lộc” được “người trời”. Thì ra, thời buổi này, đến “thần thánh” cũng sử dụng “mật khẩu” để giao dịch.
Sáng hôm sau, đúng như lời hẹn, Doanh gặp tôi ở quán cà phê trên phố Trần Duy Hưng (Hà Nội) để hiến kế lọt vào biệt phủ của “thánh” Bút. Doanh bảo: “Đầu tiên ông đến đó, lấy số điện thoại trên tường căn nhà sàn ở cổng nhà “thánh” rồi gọi điện đặt lịch.
Đầu dây bên kia, “thư ký” của “người trời” sẽ hỏi tên và nghề nghiệp của ông. Tên, tuổi, công việc của ông sẽ là “mật khẩu” để được diện kiến “thầy”. Ông nên mặc quần áo sang trọng, đi ô tô hoặc taxi đến và giới thiệu nghề nghiệp của mình thật “oách” vào. Như vậy sẽ được “thánh” và người nhà ưu ái, nhiệt tình đón tiếp”.
Cánh cổng lớn trước biệt phủ trăm tỷ của “thánh” Bút khiến các “con nhang đệ tử” choáng ngợp. Ảnh: V.C.
Từ thị trấn Hồ hỏi về nhà “thánh” Bút hầu như ai cũng biết. Hỏi đường về biệt phủ trăm tỷ của “người trời”, bất cứ ai cũng có thể chỉ đường một cách rành rẽ. Tuy nhiên, khi nhắc đến nhân vật này, nhiều người xưng ông ta là “thầy” với vẻ kính cẩn nhưng không ít người lại nhếch mép cười trừ.
Nói chuyện với chúng tôi, một người xe ôm ở thị trấn Hồ nói với vẻ bí hiểm: “Thầy” giỏi lắm. Ai đến đây cũng mãn nguyện ra về vì được “thầy” giúp hết mình. Cầu tài được tài, cầu danh được danh… Mấy năm qua, toàn “đại gia” về ăn ké “lộc thầy”. Nói xong, người này “tình nguyện” chỉ đường, đưa tôi vào nhà “thầy”. Tuy nhiên, lấy lý do còn đợi bạn, tôi gạt đi sự “nhiệt tình” thái quá của người xe ôm kia và rong ruổi một mình đi vào.
Rẽ vào một quán trà ven đường hỏi thêm thông tin, tôi được một chị hàng nước rỉ tai tâm sự: “Thánh thần gì cái ngữ ấy, toàn trò lừa đảo. Ở gần đây, có ai theo cầu khấn lão ấy đâu. Đơn giản vì chúng tôi biết được chiêu trò của ông ta rồi. Chú cứ thử đến đó mà xem, toàn xe biển số tỉnh ngoài. Mấy ông xe ôm kia đều là “cò” của “thánh” Bút. Đừng dại nghe họ mà mất tiền oan”.
Khoảng hơn 15h chiều, tôi đã có mặt trước cổng biệt phủ của “siêu người trời”. Nhớ lại lời Doanh dạy, tôi ra phía nhà sàn để lấy số điện thoại “thư ký” của “thánh” Bút. Sau mấy cuộc gọi không có tín hiệu trả lời, bỗng nhiên tôi bị giật mình bởi cái giọng lanh lảnh của một người phụ nữ: “Ai đấy? Gọi điện có việc gì”?.
Tôi tự giới thiệu tên Minh, vừa mở cửa hàng điện thoại di động đến xin “lộc” thì giọng người đàn bà này bỗng dưng dịu xuống. Bà ta bảo hôm nay “thánh” mệt nên không tiếp khách. Đúng hai giờ chiều hôm sau có mặt để vào biệt phủ. Tôi và người này ngầm hiểu, “mật khẩu” của tôi sẽ là Minh, chủ cửa hàng điện thoại.
Choáng trước “lâu đài” siêu khủng của “người trời”
Chiều hôm sau, như lịch hẹn, khoảng 13h30, tôi có mặt ở khu nhà sàn, nơi mà trước đây khi đông khách là nơi nghỉ ngơi của các “đệ tử” theo hầu “thánh” Bút. Lúc tôi đến đã có gần trăm người ngồi đợi từ trước đó. Khuôn mặt ai cũng cảm thấy lo lắng như các sĩ tử chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học.
Nhà “thánh” Bút nằm ngay đầu thôn Bình Ngô. Bất cứ ai đến lần đầu cũng phải “há hốc miệng” bởi phía sau cổng là một tòa nhà cao 3 tầng (được gọi là tòa thiên pháp xứ) lừng lững như một lâu đài. Bao bọc khu biệt phủ rộng hàng héc – ta là dãy tường chắc chắn, được gia cố thêm dây thép gai. Có lẽ, để xâm nhập “trái phép” vào “lâu đài” này là một việc khó ngang lên trời.
Đang mải nói chuyện với một đệ tử thì một chiếc ô tô sang trọng phóng vụt qua trước mặt. Chị L. bỗng dưng đứng bật dậy với vẻ hoảng hốt. Trong nhà, hàng chục người cũng chạy ra với vẻ mặt tiếc nuối. Thấy tôi không hiểu, chị L. bảo rằng: “Thầy” Bút vừa đi qua. Đến giờ chót mà “thánh” vẫn còn đi ra ngoài thì chắc hôm nay khó lòng mà được “diện kiến”.
“Có thời gian tôi xuống đây ăn đợi, nằm chờ cả nửa tháng mà không gặp được “thầy”. “Thánh” linh nên được nhiều “đại gia” săn đón đi ban phát lộc lắm. Có khi cả tuần “thánh” không có mặt ở nhà”, người đàn bà này nói với giọng buồn bã.
Thấy mọi người xôn xao bàn tán, một người đàn ông bán hàng tại ngôi nhà sàn này bấm máy gọi điện cho ai đó vài giây rồi trấn an: “Mọi người yên tâm. “Thiên pháp xứ” (“thánh” Bút – PV) chỉ ra ngoài có việc khoảng 30 phút rồi sẽ quay về. Mọi người có thể vào biệt phủ được rồi”. Khi nghe đến đây, mặt của mấy người phụ nữ mới giãn ra. Hồ hởi, họ đua nhau tiến về phía chiếc cổng lớn của biệt phủ trăm tỷ.
Cánh cổng mở ra, trước mặt tôi là một căn nhà bằng gỗ ba tầng rộng hàng trăm mét vuông. Lúc này, “thư ký” của “thánh” Bút đợi sẵn từ trước. Ai đi qua cũng phải đọc “mật khẩu” của mình. Người “thư ký” vừa nghe vừa nhanh tay lật sổ kiểm tra xem “pass” (mật khẩu) có trùng không rồi mới cho vào.
Theo quan sát của PV, tòa thiên pháp xứ xây chính giữa mảnh đất, rộng cả trăm mét vuông, cao ba tầng. Tất cả đều được làm bằng gỗ. Bên trong, có những chiếc cột to đến nỗi một người ôm không xuể. Nói chung, khi nhìn vào khu biệt phủ này, ai cũng cảm thấy ngỡ ngàng vì sự giàu có của “siêu người trời”. (Còn nữa)
“Thành tâm” hay thành tiềnThấy tôi lơ ngơ tiến đến gần tòa nhà lớn nhất, một người đàn ông trung niên chạy ra kéo giật tay lại. Ông ta dẫn tôi vào căn nhà sàn ở trong khuôn viên biệt phủ. Được biết, người đàn ông này tên Bình, làm ở bộ phận ban chấp tác tại biệt phủ. Ông là người sẽ chỉ dạy cho các con nhang, đệ tử cách đặt lễ, cầu cúng và quan trọng nhất là “thành tâm” bằng tiền. Khi đến đây, tất cả mọi người phải ngồi ghế nghe ông Bình đọc bản khuyến cáo dài cả tiếng đồng hồ. Bên cạnh đó, một quy luật mà ai cũng phải ghi nhớ đó khi cầu khấn, xin lệnh, tất cả mọi việc phải xếp hàng theo thứ tự. Điện thoại phải tắt nguồn và không được quay phim chụp ảnh bất cứ thứ gì. |
Văn Chương
Theo : Người đưa tin