(maphuong)-Công lực của “cô Phương Hàm Rồng” thâm hậu đến mức… có thể gọi một vong hồn không có thật về trần gian tâm sự với phóng viên.
Mở cửa dẫn PV vào, cô Châm (chủ nhà hàng Ánh Ngọc, chị ruột của “cô” Phương) không quên nhắc tín chủ để lên ban thờ 100 ngàn đồng rồi đưa cho PV một cái lễ có ít bánh kẹo và một chiếc băng đài dùng để ghi âm lại cuộc gọi hồn.
Trong gian điện thờ lúc này chỉ còn một mình PV ngồi im lặng đối diện với “cô” Phương cùng màn khói hương nghi ngút. Lúc này, vong rởm PV nhờ gọi đang nhập vào cô Phương nhưng nét mặt cô vẫn không mấy đổi thay.
Tờ giấy ghi thông tin họ tên về vong giả
Lúc này, trong đầu PV chợt thoáng hiện lên suy nghĩ, biết đâu mình sẽ bị “cô” Phương lật tẩy nếu “cô” thực sự có khả năng ngoại cảm, nếu “cô” thực sự có mối liên hệ với người cõi âm…
Đang trầm tư thì PV giật nảy mình bởi giọng nói của “cô” Phương: “Anh Phước à! Em chết sớm vậy mà sao anh và mọi người chẳng đưa em về, cứ để phần cốt của em lại nơi đất khách vậy?”. Thông tin về cô người yêu rởm tên Dung Anh mất không rõ nơi chôn tại đất khách quê người đã được PV tâm sự kỹ lưỡng với cô Châm trước đó. Cô Châm cũng đã cầm tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh, năm mất của người đã khuất do PV bịa ra. Té ra “tiềm năng con người” của “cô” Phương chỉ có vậy. PV tiếp tục: “Em ở dưới đó có khoẻ không? Em muốn về nhà à?”.
“Cô” Phương đáp: “Em khoẻ, không thiếu thốn gì nhưng em chỉ buồn là sao không đưa em về khi em đã đi được gần 4 năm rồi”. – Thế bao giờ thì anh và gia đình đưa em về là thích hợp? – Em tính rồi, đúng ngày 26/11 âm lịch, tức ngày giỗ lần thứ tư của em thì anh đưa em về. Anh ngạc nhiên vì em giỗ vào ngày 25/12 phải không? Nhưng năm nay nhuận tháng 5 nên đến ngày 26/11 là em mất được 4 năm. – Thế lúc đó anh vào nhờ “cô” Phương gặp em thêm lần nữa nhé! – Vâng, anh vào đây nhé! – Mà em ơi, sao hồi này nhà mình hay gặp chuyện vậy? Xe cộ, làm ăn, rồi chuyện tình cảm bố mẹ nữa?
Nhiều người ngồi chờ đến lượt gọi hồn
– Thôi anh à, mọi người cứ đưa em về là mọi chuyện sẽ yên… Cứ thế, cuộc đối thoại giữa PV và vong nhập vào “cô” Phương diễn ra trong gần chục phút. Vong chỉ than trách về chuyện không đưa mộ về và dặn đến ngày giỗ thứ 4 phải đến nhờ “cô” Phương gọi vong về thêm lần nữa rồi đưa hài cốt vong về quê hương.
Trong lúc nhường thân thể cho vong nhập, “cô” Phương vẫn thành thục tua đi, tua lại, lật mặt băng ghi âm. Câu chuyện không đầu, không cuối giữa “cô Phương Hàm Rồng” với PV kết thúc khi vong bất ngờ nói lời chào rồi đi. Lúc này, PV đứng dậy chào cô Phương và nhận cuốn băng ghi âm. Cô Châm từ bên ngoài vào soạn lại túi lễ cô đưa PV lúc vào phòng, bảo PV ra quầy hàng mua lại cái lễ tương tự với giá 50 ngàn đồng rồi mang vào trả lại.
Tạm biệt khu liên hiệp dịch vụ gọi hồn của “cô” Phương, PV đã hiểu bản chất của cái gọi là biệt tài gọi hồn không cần biết vong có thật hay không của một cô đồng “tốp ten” trong giới ông đồng, bà cốt ở nước ta.
TAMTHUC