Ma Phương :: Tinh Hoa Đông Phương
chuyen-that-ve-vong-hon-quanh-quan-ben-chung-ta Chuyện thật về vong hồn quanh quẩn bên chúng ta
Tuesday, 27/11/2012 09:00 am

Ma Phương :: Tinh Hoa Đông Phương

Mình viết bài này sau khi thấp cây nhang cho Bà Nội của mình.
Con cầu xin tất cả nghiệp nợ của Bà (nếu còn) sẽ sớm được tiêu trừ hết & cầu xin vong hồn Bà được siêu thoát.

(Tin hay kg thì tùy vào mỗi người – Là sự việc có thật 100% xin các bạn đừng comment quá lời nhé)

Có một số việc xảy ra luôn khắc sâu vào trí nhớ của mình, nay mình xin kể ra đây một số việc để các bạn nghe. 

Mình chỉ kể những gì mình nhớ rõ thôi.

1.

_ Mình có ông Dượng 5, mất lúc mình học lớp 8. Trước khi Dượng 5 mất thì Bà Nội mình là người cuối cùng ông cầm tay dặn dò “Má ở lại mạnh khỏe, con đi trước” rồi ông tắt thở. Vì Dượng mất ngày xấu nên Thầy nói fải ém mới được (lúc đó nhỏ wá hông biết ém cái gì hết). Ngày liệm ông, khi ban đạo tỳ đến liệm xong còn dư ít đất sét (hay dầu chai gì đó mình kg nhớ rõ lắm) có ông hàng xóm nói đùa “Còn dư nhiều vậy, để lại tui dùng cho“. Ngày đưa đám Dượng của mình cũng chính là ngày ông hàng xóm đó mất vì bị trúng gió. Xác Dượng 5 được hỏa táng ở Bình Hưng Hòa. Còn hủ đựng tro của Dượng 5 bị Thầy dán chéo 2 lá bùa lên đó.

 

_ Sau một thời gian dài (khoảng 7 năm), sau khi 1 người con trai của Dượng lấy vợ (vợ là người gốc Miên, và mọi chuyện bắt đầu kể từ lúc này) con cháu trong gia đình Bác 5 gái của mình liên tiếp thấy Dượng hiện về trong mơ. Dượng hay nhập vào người con dâu này và má của chị này nữa để dặn dò những việc trong gia đình của Dượng. Có lần Dượng nói với người con dâu này là Dượng xin gia đình nói Thầy bỏ 2 lá bùa trên hũ đựng tro của Dượng, Bác 5 gái của mình nghe nói lại sợ lắm, nhưng thương chồng nên cũng làm theo. Rồi sau đó Dượng xin dời vị trí đặt hũ tro sang 1 bên, đừng để ngay bên dưới bàn thờ Bồ Tát. Bác 5 gái mình cũng làm theo. Nhưng Bác sợ quá nên thỉnh bùa về dán khắp nhà. Dượng lại về nói với người con dâu là “Nói Má mày bỏ bùa đi, tao nhớ bả tao về thăm mà không vào được(khi còn sống, Bác 5 gái mình đi đâu lâu 1 chút là Duợng đi xe đạp xuống nhà mình tìm àh, ông này ghen lắm). Bác 5 gái mình sau khi nghe kể lại như vậy thì cũng thấy tội nghiệp nên cũng lấy bùa đem đốt hết.

_ Có lần (khoảng năm 2002), mình nghe Bác 5 gái kể về chuyện Dượng hay hiện về trong mơ, mình cũng tò mò và tự nghĩ rằng “Nếu Dượng về nói chuyện với mình thì hay biết mấy“. Ngay đêm đó, trong giấc ngủ mình luôn nghe có người kêu tên mình, nhận ra đó là tiếng của Dượng 5 và mình rất sợ (biết rằng mình đang nằm mơ, nhưng muốn tỉnh dậy cũng không thể được), mình chỉ nguyện được lúc đó là “Con tin Dượng 5 về rồi, Dượng đừng kêu con nữa“. Đến sáng mình thức giấc vẫn nhớ rất rõ những gì xảy ra với mình.

_ Thường thì Dượng hay về nhập vào người con dâu (Miên) và Má của chị này để nói chuyện với con cháu trong gia đình Dượng. Có buổi sáng Dượng nhập vào chị này (nhà ở Hóc Môn) và bắt con trai Dượng về Gò Vấp chở Bác 5 gái mình lên để nói chuyện, anh này về nhà Bác 5 thì Bác đi chợ rồi, fải ngồi chờ. Khi Bác 5 đi chợ về nghe con trai mình kể lại như vậy thì Bác sợ quá không chịu lên nhà trên Hóc Môn gặp nói chuyện với Dượng, anh này nói quá nên Bác 5 cũng đi. Lên đó thì Dượng nói rằng Dượng muốn gia đình mang tro của Dượng ra biển rãi xuống (dặn rất kỹ là đừng mang ra chỗ nước sâu rãi mà chỉ rãi ở trong cạn thôi, từ từ rồi sóng sẽ kéo tro ra chỗ nước sâu, nhưng trước khi rãi fải cúng xin fép, xin quẻ úp – ngữa mới được rãi).

 

_ Gia đình Bác 5 gái mình thuê xe ra Dinh Cô ở Long Hải để rãi tro của Dượng và làm đúng theo những gì Dượng đã dặn (cúng kiếng & xin quẻ). Sau phần chính là rãi tro của Dượng xuống biển, gia đình tranh thủ vào Thùy Dương tắm biển chơi. Chiều khi về, gia đình Bác 5 gái mình dừng lại dọc đường bãi Thùy Dương chụp hình (cảnh 1 bên núi cao 1 bên biển rất đẹp), mấy người con trai của Dượng xuống mấy mỏm đá giải wiết “bầu tâm sự”, có người nhìn thấy cái bình đựng tro (wen wen giống của Dượng) sao lại trôi dạt vào nằm ngay bãi đá phía dưới trước mặt. Anh này đi xuống nhặt lên xem, cả nhà Bác 5 khóc nức nở khi đúng là cái bình đựng tro của Dượng. Lúc sáng mấy anh này rãi tro Dượng xong đã ném cái bình này ra thật xa ngoài biển, vậy mà chiều thì nó lại trôi dạt vào đúng chỗ gia đình đang đứng chụp hình (và đi tè nữa). Mọi người trong gia đình khấn rằng Dượng đừng lưu luyến gia đình nữa, hãy đi cho thanh thản, sau đó gia đình ném cái bình đựng tro đi thật xa rồi mọi người “biến” cho lẹ để tránh vấn vương.

 

2.

_ Nhà hàng xóm sát vách với mình có 1 người đàn bà treo cổ tự tử (chuyện xảy ra lúc này mình chưa ra đời), ông chồng lấy vợ khác và có 1 con gái với người vợ sau (hình như vợ tự tử là kg có con với ông này).

_ Ông mất lúc mình mới 4-5 tuổi. Sau này con ông lấy chồng nên Má của chị đó do lớn tuổi nên cũng qua nhà chồng chị ở luôn (tại ở nhà có 2 má con thôi). Nhà này cho thuê lại.

_ Đến khi gia đình thứ 2 đến thuê ở & kể lại thì mình mới biết chuyện xảy ra như sau. Những người ở trong nhà thường hay thấy bóng một người đàn bà đi lên xuống lầu. Có lần vào buổi trưa em bé trên lầu khóc, thằng anh (chừng 8 tuổi) đang nằm ngủ thì cái bóng đánh thức nó dậy, bảo nó xuống kêu Mẹ pha sữa cho em bú. Thằng nhỏ xuống nói cho Mẹ nó nghe, Mẹ nó khiếp quá nên qua kể cho Mẹ mình nghe chuyện xảy ra. Mẹ mình cũng hay nghe chị chủ nhà thường hay kể về cái bóng, nhưng vì sợ ảnh hưởng tới chuyện cho thuê nhà của chủ nên cũng không dám kể cho nghe chuyện sau năm 75 có người từng treo cổ trong nhà đó cho người thuê nhà nghe. Chỉ nói về chịu khó cúng Mồng 1, 2, 15 & 16 cho tốt. Mình đưa Mẹ 1 CD niệm danh hiệu Phật A Di Đà cho chị mượn về mở cho âm trong nhà (đến bây giờ mình vẫn hay nghe tiếng niệm danh hiệu Phật A Di Đà trong nhà mỗi sáng sớm)

 

_ Gia đình người đến thuê ở lần đầu cũng thích gia đình mình nên mặc dù dọn đi nơi khác nhưng ngta cũng còn hay ghé thăm Mẹ mình. Có lần ngta ghé chơi, Mẹ mình đem chuyện của người đang thuê ra kể cho chị này nghe. Chị này xác nhận gia đình chị cũng đã từng gặp cái bóng này rất nhiều lần khi còn thuê ở đây, vì thấy gia đình từ khi qua đây ở trọ hay xào xáo nên mới dọn đi nơi khác thuê. Tối đó, Mẹ mình gọi nói với chị chủ nhà những gì 2 gia đình thuê kể lại, khuyên chị nên qua cúng cho nhà cửa êm ấm. Chị cũng làm theo, và từ đó trở đi thì không nghe nhắc đến chuyện cái bóng này nữa.

_ Ngày trước, khi chủ nhà chưa dọn đi, Má của chị chủ nhà và người em của bà (gọi là Dì 4) gây nhau mỗi ngày, không ngày nào mà không gây lộn với nhau (kể cả lúc nhà mình đốt pháo đón giao thừa 2 bà cũng còn gây lộn với nhau). Sau này khi chị chủ nhà lấy chồng (chồng về ở chung nhà này cũng được 4 năm) thì xây cho bà Dì 4 một căn nhà nhỏ ở phần đất riêng biệt phía sau vì chịu không nổi cảnh 2 bà tối ngày gặp nhau là gây lộn. Sau này khi chị chủ nhà dọn về nhà chồng ở và cho thuê lại căn nhà phía trên thì Dì 4 vẫn ở lại căn nhà nhỏ phía sau 1 mình.

_ Lâu lâu chị chủ nhà hay qua thăm Dì 4. Có lần đến gọi cửa mà không thấy mở cửa, lại nghe tiếng nước chảy nên chỉ nghĩ là chắc Dì 4 đang tắm nên không nghe chị gọi cửa nên đi về. Cách 1 hôm sau nữa, chị lại đến thăm, lần này cũng y như lần trước, cũng không ai mở cửa và cũng tiếng nước chảy. Cảm thấy bất an, chị nhờ hàng xóm phá cửa nhà để vào trong, mọi người thấy Dì 4 đang nằm mê man trên sàn nhà tắm (nước vẫn chảy tràn), hàng xóm fụ chị đưa Dì 4 đi bệnh viện cấp cứu. Sau này mình cũng không biết là Dì 4 bị té và nằm liệt trong nhà tắm từ bao lâu nữa, nhưng tính từ lúc chị qua thăm tới lúc fát hiện là 3 ngày rồi. Sau chuyện đó thì Dì 4 được mang vào trại dưỡng lão để chăm sóc (đến giờ vẫn còn sống). Nhà sau cho người khác thuê.

 

_ Gần đây nhất thì có một cặp vợ chồng vừa mới sanh baby đến thuê căn nhà phía sau để ở. Kể từ ngày đem em bé từ bệnh viện về nhà thì đêm nào cả xóm mình cũng thức với nó, nó khóc suốt đêm. Gần 2 tuần đầu đêm nào nó cũng khóc, trẻ sơ sinh mà khóc thì cứ oe oe nghe suốt đêm, nghe nó não nề gì đâu. Mình nghĩ tới chuyện cái bóng của người phụ nữ, cảm thấy không ổn nên nói Mẹ mình qua hỏi xem 2 vợ chồng đó có cúng nhà cửa gì khi dọn đến ở không. Hai vợ chồng nói là do lu bu quá nên quên mất. Ngay buổi chiều hôm đó, 2 vợ chồng mua đồ về cúng nhà cửa & đất đai. Từ đêm đó trở đi, em bé bớt khóc 90% luôn (nó gần dc tuổi rồi).

 

3.
Bà Nội mình bị bệnh tim (lớn). Khoảng năm 1994, Bà fải nhập viện do bệnh tim fát nặng. Sau khi khỏe, Bà về nhà lại. Ngay đêm đầu tiên Bà về nhà, mình đang ngủ thì giật mình vì nghe tiếng Bà nói chuyện lớn lắm (mình còn rùng rợn tới bây giờ khi viết lại những dòng trong mục 3 này vì nó chính là cảm giác thật của mình chứng kiến). Lúc đó mình còn nhỏ nên cũng không wan tâm Bà đang nói gì. Một lát sau, mình nghe Bà la rất lớn “Mở cửa, mở cửa cho tôi ra mau, tôi không ở lại đâu…“, mình liền đánh thức Mẹ mình dậy để xuống coi chuyện gì, Cô 7 của mình ngủ giường kế bên để chăm sóc Bà mà không hay gì lúc đó (mặc dù Cô 7 là người rất dễ thức giấc khi ngủ). Lúc mình với Mẹ đánh thức Bà, Bà ngồi bật dậy và chỉ ra cửa la lớn “Đừng có mở cửa cho nó, nó tới bắt tôi, đừng có mở cửa cho nó vô…“. Mẹ và mình sợ phát khiếp khi tự nhiên có tiếng đập cửa ầm ầm (mình nhớ Bà mình lúc đó sợ quá ngồi co quắp người lại luôn). Có tiếng kêu từ ngoài cửa “Cô Châu ơi, cô Châu…” mình hoàn hồn và nhận ra giọng của người này wen hay đến nhà mình tìm Cô 7 để xin tiền uống rượu (Ông này là kỹ sư cơ khí, lúc trước làm chung cơ quan với Cô 7 mình, nhưng vì Ba và Mẹ ông ly dị nên ông buồn quá lao đầu vào rượu nên bị khùng luôn, lang thang đầu đường xó chợ xin ăn, xin tiền uống rượu. Ông này đã từng bị post lên báo công an vì cảnh nằm ngủ giữa trung tâm thành phố vào ban ngày. Bây giờ thì ông kg còn ghé nhà mình nữa. Chắc cũng… xong rồi). Cô mình lúc đó nghe tiếng đập cửa mới giật mình dậy mà cũng kg biết gì, Mẹ mình mở cửa đuổi ông đi (lúc đó gần 1h sáng).

 

_ Sáng đó, Bà kể rằng có 1 đứa nhỏ dẫn Bà đi chơi, đi một lúc thì Bà không thấy nó đâu hết và muốn đi về mà không nhớ đường. Khi thấy cái cửa rất lớn đóng lại, Bà muốn ra ngoài mà không được nên cứ đập cửa kêu la & van xin (chắc ngay lúc đó Mẹ mình với mình đánh thức Bà dậy). Còn cái ông khùng thì bà không biết ổng đang đứng ngoài cửa, chỉ biết có người đầu tóc bù xù dơ dáy đang đứng trước cửa nhà, Bà tưởng Quỷ sứ tới bắt Bà nên Bà không cho mở cửa nhà (các bạn nghĩ thử xem, sao bà mình lại có thể biết có người sắp gõ cửa để ngăn không cho con cháu mở cửa ra, lại biết hình dạng của ông này tóc bù xù và dơ dáy ra sao nữa –> Mình nghĩ Bà mình xuất hồn đi chơi với đứa bé lúc Bà ngủ, khi Mẹ và mình đánh thức Bà dậy thì hồn Bà quay về nhập lại xác, trong lúc hồn Bà quay về thì thấy ông này đang đứng trước cửa nhà mình nên Bà mình sợ tưởng Quỷ nên ngăn không cho mở cửa). Từ sáng hôm đó thì sức khỏe Bà mình cũng hồi phục tốt.

 

_ Đến giữa năm 2002, Bà mình bị té (cũng giữa đêm). Sức khỏe Bà xấu đi rất nhiều nên gia đình mình cho Bà nhập viện. Khi sức khỏe Bà ổn, bác sĩ cho Bà về nhà.

 

_ Từ đó, Bà đi đứng yếu hẳn đi, suốt ngày chỉ nằm trên giường là chính. Nhưng có một điều làm cho gia đình mình rất sợ kể từ lúc đó là Bà hay nói chuyện nữa đêm, Bà nói rất lớn. Bà nói như đang có rất nhiều người xung quanh Bà. Lúc đó mình nhận ra rằng Bà sống với gia đình ban ngày nhưng thật sự đêm về là Bà sống với người cõi âm nhiều hơn.

 

_ Cả ngày Bà nằm 1 chỗ rất ít đi lại và nói chuyện, nhưng tới đêm thì Bà nói chuyện rất nhiều. Buổi tối Bà hay đứng nhìn vào gương nói chuyện, mình rất tò mò nên cố tình núp để biết Bà hay làm gì buổi tối, mình thấy Bà đứng trước gương nói “Giờ chỉ còn mình tôi với Bà, 2 Bà già xấu như Quỷ, răng cỏ không còn cái nào hết” nói xong Bà lấy tay kéo cho cái da mặt chỗ gò má dài ra. Lúc đó mình sợ quá nên cũng làm bộ đi xuống WC, Bà nghe tiếng bước chân mình nên Bà đi rất nhanh về giường nằm như đang ngủ say (nói thiệt là mình giả vờ vào WC thôi, kg tè nổi lúc đó đâu).

_ Sáng ra mình hỏi Bà hay nói chuyện với ai buổi tối vậy, sao Bà hay soi gương khuya như vậy không tốt… Bà không trả lời mà chỉ quát mình cho qua chuyện khác (chuyện Bà nói chuyện buổi tối và soi gương buổi tối trong nhà ai cũng thấy và nghe rất nhiều lần). Ban ngày thì Bà nằm mệt mỏi lắm, ăn uống gì cũng tại giường của Bà, khi đi tắm hay vệ sinh thì Cô 7 mình thường dìu Bà vào WC. Nhưng đến tối thì lại rất tỉnh táo và còn đứng lên đi lại gương nói chuyện được nữa. Có lần mình đang xem đá banh khuya, nghe Bà nói chuyện nên mình cũng nằm sát người xuống đất (vận động theo kiểu 7 tư thế chiến trường của lính) để tới nằm sát giường Bà để nghe xem Bà nói gì, đang lắng nghe thì Bà mở mùng ra lấy cái quạt giấy gõ lên lưng mình hỏi “Làm cái gì vậy?“. Nói thiệt với mấy bạn là mình mất hồn luôn, vì mình trườn đi rất nhẹ, chắc chắn không gây tiềng động (vì mình cố tình mở âm thanh TV to 1 chút để át đi tiếng động lúc mình trườn tới giường của Bà) Bà lớn tuổi bị lãng tai mà kg hiểu sao Bà lại biết được.

_ Bác 5 gái mình xuống thăm Bà và nói rằng Dượng 5 về nói quanh Bà là người âm nhiều lắm, lúc nào cũng muốn dẫn Bà đi, nhưng Bà thương con cháu nên không chịu đi, Dượng 5 còn dặn là người âm kéo Bà đi dữ lắm, fải cẩn thận coi chừng Bà té lọt giường. Một thời gian dài Bà vẫn thường nằm 1 chỗ, chuyện Bà nói chuyện buổi tối và nói chuyện với gương vào buổi tối cũng không còn gì lạ với những người trong gia đình mình.

_ Thời gian trôi qua vài năm, Bà nằm liệt giường và không còn tự đứng lên được nữa. Bà không còn nhận ra ai trong số con cháu trong nhà, cơ thể Bà do nằm nhiều quá nên cũng bị lỡ loét rất nhiều mặc cho bất cứ loại thuốc nào cũng không thể vết loét ngày càng lan rộng. Mang Bà lên bệnh viện thì bác sĩ bảo Bà lớn tuổi rồi, gia đình nên mang Bà về nhà chăm sóc vết thương cho Bà mỗi ngày. Mỗi khi lau vết loét cho Bà thì Bà không rên la như 1 số người hay bị chứng bệnh khủng khiếp này, lúc đó Bà chỉ rung người lên bật bật vì đau, nhìn cảnh này nhà mình buồn lắm, ai cũng mong Bà đi sớm cho thân thể đừng đau đớn nữa. Tuy Bà nằm 1 chỗ & không nhận ra ai nhưng bà lại hay niệm rất lớn danh hiệu Phật A Di Đà để cầu xin cho Bà mạnh khỏe.

_ Khoảng đầu năm 2007, Mẹ mình đang cho Bà ăn sáng thì Bà nói với Mẹ mình nghe như vầy “Tối hôm qua tôi gặp ông K.C (là tên Ông Nội của Bà), ổng nói mày hả, mày sống được tới năm 93 tuổi“. Mẹ mình ngạc nhiên nên hỏi lại Bà, nhưng Bà không nói lặp lại cho Mẹ nghe nữa. Mẹ nói cho mọi người trong nhà nghe lại lời của Bà nói. Sau đó Bà hay lặp đi lặp lại câu “Mày hả, mày sống được tới năm 93 tuổi” cho những con cháu trong nhà hay đến chăm sóc hay thăm Bà (Bà vẫn không nhận ra người nào trong nhà). Vài tháng sau thì Bà lại nói với Cô 7 của mình “Tối hôm qua tôi nằm thấy ông C. (là Ông Nội của mình), ổng kêu tôi về với ổng”, Cô 7 hỏi Bà “Vậy Má có chịu đi không?”, Bà trả lời với Cô 7 giọng rất bực mình “Khi không đi đâu mà đi, nhà tôi tôi ở không có đi đâu hết” rồi cũng như mọi khi, Bà vẫn nhắm mắt lại ngủ.

_ Khoảng 10h tối vào tháng 9/2007, lúc đó nhà mình đang xem TV, tự nhiên nghe Cô 7 la lên “Chết cha, chết cha rồi…”, mình và Papa chạy xuống thấy Bà đang nằm dưới đất, nhưng cũng rất ngạc nhiên là Bà té mà không ai hay biết hết, chỉ đến khi Cô 7 dậy đi WC thì mới thấy Bà đang nằm dưới đất (trong tư thế nằm sấp). Rất may lần đó là Bà không bị thương tích gì hết. Mẹ mình nhớ lại câu nói cách đây vài năm Bác 5 gái kể Dượng 5 hay dặn dò cẩn thận coi chừng Bà té, nên mới nhờ anh thợ mộc trong xóm đóng cho cái hàng rào bằng gỗ đặt bên thành giường của Bà để tránh Bà bị té thêm lần nữa. Thật sự lần này Bà bị té khỏi giường làm gia đình mình rất ngạc nhiên, vì ban ngày Bà nằm chỉ 1 tư thế, người nhà mình chút chút lại fải lại trở người cho Bà (vì vết loét phần mông lớn ra nên không để Bà nằm ngữa được), vậy mà không ngờ Bà có thể lăn ra khỏi giường được.

_ Đến tháng 12/2007, do cái hàng rào bằng gỗ gây vướng víu mỗi khi Cô 7 mình chăm sóc cho Bà (fải tháo ra, trở mình cho Bà xong fải lắp lại, cho Bà ăn cơm hoặc uống nước cũng đều fải làm như vậy) nên Cô 7 rút ra luôn, không dùng nó nữa. Một đêm mình nằm ngủ và thấy đám tang của Bà Nội… Sau đó vài ngày, khoảng 2 giờ sáng, Bà lại té xuống giường và lần này Cô 7 mình nghe tiếng va đập mạnh nên giật mình tỉnh dậy, Papa mình xuống khiêng Bà đặt lại lên giường. Không như lần té trước, lần này Bà bị đập đầu xuống đất khá mạnh, 1 cục u to gần bằng quả banh tenis tím đen trên trán fía bên phải của Bà, tòan bộ phần cơ thể phía bên phải cũng bầm tím hết. Nhà mình có cảm giác điều không lành sẽ đến nay mai.

_ Lần té này làm cho sức khỏe Bà yếu rõ rệt, cơ thể gầy còm của Bà chỉ còn không tới 50% sự sống, gia đình mình chuẩn bị hết hậu sự cho Bà và không biết lần này gia đình có còn được ăn Tết với Bà hay không. Đến 26 Tết thì Bà khỏe rõ rệt, những vết bầm tím trên người cũng đã tan hết (có cái cục u trên đầu thì vẫn còn bầm nhưng cũng teo nhỏ lại). Bà có thể trả lời những câu hỏi của những ai hỏi Bà. Nhà mình đón Tết 2008 vui vẻ khi Bà vẫn còn ở lại với con cháu, năm 2008 cũng là năm Bà được 93 tuổi.

_ Từ Mồng 3 trở đi thì sức khỏe của Bà lại yếu dần, mình nhắm không ổn nên cũng tháo miếng bùa treo trước cửa nhà xuống (vì mình nghĩ rằng tháo xuống để những người âm có đến đón Bà cũng thuận tiện không bị trở ngại). Mồng 6 Tết đi làm trở lại, nhưng suốt ngày chỉ nghĩ về Bà của mình. Nhà mình có quen một Thầy Tu ở chùa Linh Sơn (ở chợ Lách, Mỏ Cày, Bến Tre) nên thỉnh Thầy từ Bến Tre lên nhà mình để cúng cầu an cho Bà. Thầy hẹn sáng Mồng 9 lên cúng giúp cho Bà. Do mình tin vào nhân quả rất sâu, mình nghỉ Bà nằm gần 6 năm với những vết lỡ loét trên người chắc là do Bà fải trả nợ của nghiệp tiền kiếp do Bà gây ra (các bạn có ai đọc kinh Từ Bi Thủy Sám chắc sẽ hiểu rõ vì sao mình nghĩ như vậy). Sáng Mồng 8 mình đặt 100kg gạo mang đến trung tâm từ thiện Bảo Hòa để góp gạo nấu cơm cho người nghèo. Vừa đi đường mình vừa cầu xin 100kg gạo này sẽ giúp giảm bớt nghiệp nợ do Bà đã gây ra ở tiền kiếp, xin cho Bà đi sớm trong thanh thản đừng bị vết loét hành hạ thân thể nữa.

_ Mồng 9 Thầy ở chùa Linh Sơn đến nhà mình cúng cầu an cho Bà. Sau khi cúng, Thầy dặn nếu có gì gấp thì vào chùa Linh Quang (P2, Q.BThạnh) nhờ Thầy trong đó giúp cho, vì Thầy ở xa nên sợ không thu xếp kịp. Nhà mình liên hệ với Thầy trong chùa Linh Quang, sau một lúc suy nghĩ Thầy nói sẽ vào cúng cầu an cho Bà trong 3 buổi tối (từ 8h tối).

_ Mồng 13 là ngày đầu tiên Thầy vào nhà mình cúng cầu an cho Bà.

_ Mồng 14 là ngày cúng thứ 2, cũng là ngày nhà mình cúng giỗ mặn cho Ông Nội (ngày cúng giỗ thật là 15, nhưng đó là ngày rầm, sợ con cháu ăn chay nên cúng 14 làm mặn cho con cháu về dự).

_ Mồng 15, lúc đó khoảng 6h chiều, mình đi làm về, tính ra Lăng Ông Lê Văn Duyệt thấp nhang thì cũng thấy hơi lười vì sợ ngoài đó đóng cửa, mình quyết định ở nhà không đi. Vừa chuẩn bị xuống ăn cơm tối thì Mẹ mình fát hiện 2 bàn chân của Bà bị lạnh khác thường. Mấy Bác của mình đến cúng giỗ chay cho Ông Nội vẫn còn ở lại để tiện tối cúng cầu an cho bà luôn. Mấy Bác gọi điện kêu con cháu mau qua nhà với Bà. Gia đình mình lúc đó thật sự hoảng loạn. Như mọi khi, 8h Thầy đến cúng cho Bà (là ngày cúng cầu an thứ 3). 9h cúng xong Thầy về, trước khi về Thầy dặn có chuyện gì cần cứ gọi cho Thầy, đừng lo lắng quá.

_ Từ sau lúc Thầy về, cơ thể Bà mình đã lạnh lên quá đầu gối. Con cháu trong nhà quỳ xung quanh giường Bà nằm để niệm danh hiệu Phật A Di Đà cho Bà nghe. Đến 9h45, tròng mắt Bà nhúc nhích như muốn mở ra nhưng không được, nước mắt từ trong khóe mắt Bà chảy ra. 9h50 Bà mất. Mọi người trong nhà đều tin rằng Ông Nội về dẫn Bà mình đi ngay trong ngày đám giỗ Ông.

_ Sáng hôm liệm Bà, những người kỵ tuổi không được phép có mặt.

_ Người con gái út của Bác 5 gái mình nhà ở Hóc Môn kể lại rằng từ khoảng gần 7h tối hôm Bà mất, mấy con chim cú ở trên mái sân thượng nhà chị tự nhiên kêu quá chừng. Người dân quanh đó qua nói chị lên đuổi nó đi, làm cho tụi nó đừng kêu nữa. Chị cũng không quan tâm lắm. Đến hơn 9h tối mà nó vẫn cứ kêu, vì thấy lạ nên chị bước ra sân nhìn lên sân thượng nói “Đừng báo nữa, tôi biết rồi“. Mấy con chim cú im luôn, không kêu nữa. 5 phút sau, chị nhận được điện thoại báo Bà mình mất (chị gọi bằng Bà Ngoại).
(Nói thêm để các bạn hiểu, vì nhà chị họ của mình có sân vườn rộng rãi, sau khi xây nhà xong có 1 cặp chim cú kéo về đó ở và sinh thêm 3 con khác nữa, chị không đuổi đi vì nghĩ rằng đất lành chim đậu. Những người dân quanh đó ai cũng tình nguyện lên nhà chị để bắt chim cú dùm, vì họ sợ nó là điềm xấu, vì sợ ngta bắt đem bán nên chị không cho. Những con chim cú bay đi bay về nhà chị cũng trở nên quen thuộc với mọi người ở đó).

_ Đúng 1 tháng sau khi Bà mất, ngày 15/2 âm lịch, mình cùng một số người thân trong gia đình mang linh cữu của Bà xuống chùa Linh Sơn ở Mỏ Cày để cúng cầu siêu cho Bà, đêm đó mọi người về đến nhà cũng gần 1h30 sáng. Mấy Bác của mình cũng ngủ lại ở nhà mình luôn. Sáng ra, chị của mình nói với Cô 7 rằng tối hôm qua nằm mơ thấy Bà, Bà về kêu mình chở Bà lên nhà cũ của Bà (gần rạp cầu Bông) để Bà thăm nhà, đồng thời Bà lục tung cái tủ Cô 7 đựng quần áo của Bà lên (cái tủ này có cái gương bà hay đứng nói chuyện), Bà hỏi sao những thứ này không đem theo cho Bà luôn. Cô 7 hỏi chị mình Bà đòi những thứ nào. Chị mình nói thấy Bà chỉ cái lược, cái khăn sọc, dép cao su… Cô 7 lại lục cái tủ đồ ra xem, thì bên dưới các xấp vải là có lược, có khăn tắm của Bà, có đôi dép cao su còn mới (từ khi Bà té thì không dùng đến nữa)… và một số món khác của Bà để lâu lắm rồi không dùng tới. Chị mình kể rằng Bà cầm quạt giấy màu trắng, ôm bọc đồ của Bà… (hôm liệm Bà, chị mình kỵ tuổi nên không được có mặt ở đó nên chị không biết gia đình chuẩn bị những đồ vật nào sẽ mang theo cùng Bà, nhưng đúng là có cây quạt giấy màu trắng). Ngay đêm đó, mình đốt hết tất cả những đồ vật còn lại cho Bà.

(Chị của mình chắc do nhẹ vía nên hay nằm mơ thấy những người quen đã bị mất. Năm 2002, gần nhà mình có 1 đứa bằng tuổi chị mình bị tai nạn xe chết ở ngã 3 Trung Lương. Khoảng 1 năm sau, chị nằm mơ thấy nó đứng ngoài đường nhìn chị. Chị sợ quá nên bỏ lên nhà trên. Lên nhà trên thì thấy nó đứng ngoài đường fía nhà trên nhìn chị. Sau giấc mơ của chị mình vài tháng, Ba của thằng bị tai nạn mới kể lại cho Mẹ mình nghe đi gọi hồn nó về, nó nói nó gặp chị mình, mà chị mình không muốn nói chuyện với nó…)

Còn nhiều lắm các bạn àh, mình viết những dòng này ra chỉ để các bạn xem và hiểu thêm đôi chút về thế giới của người âm. Thật sự mình không hiểu rành, nhưng mình tin rằng có cõi âm.

Anh em nào không hiểu rõ về cõi âm, xin hãy giữ im lặng đừng nên thể hiện sự chống đối lại thế giới cõi âm khi đã tham gia diễn đàn này và đã chấp nhận vào đọc topic của anh em trong này.

Mình rất mong được off line với anh em nào tin và hiểu về thế giới tâm linh.

Cầu xin tất cả vong hồn vất vưỡng sớm được siêu thoát.

Chúc mọi người an lạc và sức khỏe.

—–
27/02/2010
Thật là băn khoăn khi viết những dòng này, mình thật sự không hiểu 1 chút xíu gì về cõi âm. Sau thời gian dài đã tìm hiểu từ giáo lý của Phật giáo & những bài nói chuyện của các Nhà Ngoại Cảm… mình nhận thấy cả 2 bên nhận xét về cõi âm khác nhau rất nhiều.

Chiều nay đi làm về, thấy trong nhà có 1 căn nhà lầu & 1 chiếc xe hơi để bên cạnh bàn thờ Ông Điạ. Hỏi thăm Mẹ hiền thì mới biết là do nhà của Bác 5 gái mình mang xuống để cúng giỗ Ông & Bà Nội. Lý do???

Mẹ hiền nói người con dâu của Bác 5 gái thấy Bà Nội về, trách ở nhà sao cúng cho Bà toàn là thức ăn chay, vì Bà đâu có ăn chay trường đâu. Bà thèm canh khổ qua dồn thịt, bún thịt bầm & nước mắm dầm ớt???

Thật sự trong tâm mình chỉ muốn cúng đồ chay cho Ông Bà trong nhà, nhưng Mẹ hiền giải thích thì mình cũng đồng ý để Mẹ hiền nấu những món ăn do Bà yêu cầu.

Cảm thấy không hài lòng lắm, mình nhắn tin cho người anh họ, nói anh ngày mai giỗ Ông Bà, anh chở vợ anh xuống nhà để em nói chuyện 1 chút (chị này đã 2 năm từ ngày Bà mất thì chưa xuống nhà mình lần nào). Ông anh trả lời là chắc chị xuống không được do fải ở nhà trông con cho người ta (trông có 6 bé 1 lúc àh). Vậy là mình gọi để hỏi chuyện luôn.

Chị kể như sau 

_ Hôm mồng 2 Tết, nằm mơ thấy Bà đi cùng 1 người đàn ông trên đầu & người dính nhiều máu, người đàn ông này chị không nhớ rõ là ai. Bà nói “Sao ở nhà cúng cho Bà toàn là đồ ăn chay, Bà đâu có tu ăn chay trường đâu. Nói má con cúng cho bà canh khổ qua dồn thịt, bún trộn thịt bầm và nước mắm ớt”

Chị hỏi Bà mình “Má con là ai Ngoại?” Bà trả lời “Là Má chồng mày đó, con thứ Năm của tao đó”. 

Rồi chị nhìn thấy 1 ông già đang ngồi, lưng khòm giống Bác Hai của mình (vẫn còn sống khỏe nghen), chị hỏi “Ai vậy Ngoại”.

Ông già nói với Bà mình “Bà nói nó không biết tôi là ai đâu”

Bà nói với chị là “Ông Ngoại con đó (Ông mình mất năm 1979, mình chưa ra đời)”

Bà nói với chị mình “Ở nhà có 1 người con gái của Bà, mỗi lần vào chơi là không thấp nhan cho Bà. Con cháu của Bà nhiều lắm, mà ít có ai cúng tiền vàng cho Bà, mà có cúng thì nhớ phải khấn họ tên của Bà, vì Bà khó dành giật lại những người âm khác, trước nhà Bà nhiều người âm lắm. Con nói ở nhà cúng cho Bà thật nhiều tiền vàng, căn nhà và chiếc xe rộng để Bà có thể đi cùng lúc nhiều người…”
Đó là những lời kể lại của chị mình.

Xin nói rõ 1 chút, vì theo mình nghĩ:
_ Người đàn ông dình máu khắp người là anh họ của mình, là con của Bác 4 gái (mất năm mình học lớp 5 -> 10 tuổi). Vào lúc đó băng video rất thịnh hành, anh thường đi mua băng video rồi mang về các tỉnh miền Tây bán. Trước khi đi Cần Thơ, tối anh vào nhà chào Bà Nội mình (anh gọi bằng Ngoại), ngồi nói chuyện với gia đình mình thật lâu rồi mới về… Đó là lần sau cùng nhà mình nói chuyện với anh, vì tối hôm sau, người nhà Bác 4 gái mình vào cho hay rằng anh bị tai nạn chết ở dưới chân cầu… (mình kg biết) trên đường đi Cần Thơ. Trước khi liệm anh, mình và Bà Nội có vào, thi thể anh nằm trên giường, mở khăn ra thì thấy phần trán phía trên chân mày bị lõm vào chút. Sau này được biết, anh chết do tai nạn với 1 xe tải từ dốc cầu đi xuống, đầu anh bị 1 cây sắt đâm xuyên qua từ truớc ra sau… Đêm trước khi anh đi Cần Thơ, người em của anh trong lúc giăng mùng ngủ đã làm rơi bể 1 tấm gương soi. Sau khi mở cửa mã ít ngày, vợ anh nằm mơ thấy anh đứng ngoài cửa sổ nhìn vào nói “Anh thương em quá, một mình em nuôi 2 con nhỏ…”. Ít ngày sau, vợ anh sợ quá nên về nhà mẹ ở luôn.

_ Người con gái của Bà vào chơi mà không chịu thấp nhan cho Bà là ai??? Bác 4 gái của mình, cách đây hơn chục năm, là một Phật Tử rất trung thành với đạo, nếu có ai nói gì thì câu cửa miệng của Bác là “Mô Phật”. Sau khi đi Mỹ vài năm, sang đó ở chung nhà với người theo đạo Tin Lành, thì gần như Bác đã thay đổi 100%. Lúc Bà mất, Bác về chịu tang, mình thấy Bác có cầm theo cuốn sách, mở ra đọc thì đó là bài giảng kinh Thánh… mình cũng không hiểu gì hết. Bác luôn nói về Chúa Trời… Sau này, Bác tuyên bố “Chết là hết, không có đốt nhan gì nữa hết, từ nay tao không đốt 1 cây nhan nào nữa hết”.

Nếu theo quy luật nghiệp – luân hồi – tái sanh trong triết lý Phật Giáo, vậy thì:
1. Tại sao người đã chết lại quay về muốn có nhà ở, muốn có xe rộng, cần có tiền, có vàng…?
2. Con người có thể sống an nhàn trong cõi âm như khi còn sống trên dương thế chăng? Thế nào là siêu thoát?
3. Trong 10 Pháp Giới : Phật – Bồ Tát – Duyên Giác – Thanh Văn – Trời – Người – Atula – Ngạ Quỷ – Súc Sanh – Địa Ngục. Vậy những người đã mất như Ông Bà của mình, thuộc về giới nào???

Còn rất nhiều câu hỏi.

Thôi ngủ sớm, vì mai là đám giỗ Ông Nội & Bà Nội rồi, nhìu việc fải làm wá. Ai biết thì làm ơn trả lời dùm mình vậy.

Cầu chúc mọi người nhiều sức khỏe và an lạc trong cuộc sống.

Cầu xin m

TAMTHUC