loi-nguyen-dan-den-tham-an-kinh-hoang-giet-ma-chai Lời nguyền dẫn đến thảm án kinh hoàng giết “ma chài”
Ma Phương :: Tinh Hoa Đông Phương
Sau chầu rượu tuý luý cả bọn vạch ra một kế hoạch khá hoàn hảo cho “phi vụ” thanh toán “ma chài”.
Từ sự hoang tưởng về “ma gà, ma ngũ hải”
Đã hơn 2 năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc đến vụ án “giết ma chài” rồi vùi xác dưới hố vôi tại thôn Cốc Đông, xã Cốc Rế, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, người dân huyện Xín Mần vẫn không hết bàng hoàng kinh hãi. Vụ thảm án nảy sinh từ chính những mối nghi ngờ vô căn cứ, những tập tục lạc hậu.
Sự cả tin đến mê muội vào những trò mê tín dị đoan đã khiến những thanh niên hiền lành chân chất trở thành những “ác ma” cuồng loạn.
Trước khi vụ án này xảy ra, nhiều người dân đồng bào dân tộc tại xã Cốc Rế vẫn tin rằng ở nơi họ cư trú xuất hiện nhiều ma chài. Chính loại ma này đã khiến hầu hết các gia súc, gia cầm của họ bị chết, hoặc bị mất tích.
Không những vậy, những “thầy chài”` khi xuất hiện ở địa phương sẽ gieo rắc bao mầm mống tai hoạ. Khiến cho người ốm, người chết, mùa màng bị phá hoại, cuộc sống sẽ ngày một trở lên tồi tệ. Chính tâm lý sợ hãi của hầu hết dân chúng về hiện tượng “ma chài”`, một số kẻ xấu đã lợi dụng tung tin đồn nhảm nhằm trục lợi, thực hiện mục đích riêng cho bản thân.
Lời nguyền “ma chài” ngày ấy khiến dân bản ở Cốc Rế hoang mang, sợ hãi nhiều tháng dòng.
Cũng tại thời điểm trên, tại thôn Cốc Đông (xã Cốc Rế, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang) lan truyền tin đồn có ma chài tên Lý Kháy Sài.
Theo lời người dân ở đây, cứ mỗi lần Sài đến nhà ai đó trong xã thì ngay lập tức, gia súc, gia cầm lăn ra chết. Còn những thành viên trong gia đình ấy trở thành “ngơ ngơ, ngáo ngáo”, sớm muộn rồi cũng lìa đời.
Nhiều người dân xã Cốc Rế phải đóng cửa, yểm bùa trừ tà mỗi khi nghe tin Lý Kháy Sài sẽ tới “viếng thăm”. Chính vì tâm lý sợ hãi của người dân khi nghĩ Sài là ma chài nên hắn càng tỏ ra dương dương tự đắc, mỗi lần rượu vài chai là hắn lại khật khưỡng đi tới mọi nhà doạ dẫm sẽ “chài” cho gia đình họ “hồn siêu, phách lạc” nếu không biết điều cho hắn tiền uống rượu.
Ở đời chẳng ai học được chữ “ngờ”. Chính vì nhận mình là “ma chài” nên trong xã nhiều người rất căm ghét, nhất là lớp thanh niên trong xã. Chính sự căm ghét của lớp thanh niên này là mầm mống của tai hoạ bất ngờ đổ ập xuống đầu hắn.
Cái ngày mà Lý Kháy Sài (SN 1965) phải hứng chịu đòn trừng phạt khốc liệt nhất của 4 thanh niên trong xã Cốc Rế bao gồm: Cháng Văn Chương (SN1974), Cháng Văn Đương (SN1983), Cháng Văn Kim (SN1984), Hoàng Văn Chỉ (SN 1984) chính là ngày ám ảnh kinh hoàng nhất đối với người dân thôn Cốc đông, xã Cốc Rế.
Đến án mạng kinh hoàng!
Vì cho rằng Lý Kháy Sài chính là con “ma chài” đã gieo rắc bao nỗi sợ hãi người dân bản địa. Hơn nữa lại, bực tức vì Sài đã nhiều lần doạ rằng, Chương, Đương đã bị Sài làm phép, sẽ chết “bất đắc kỳ tử” trong ngày nay, ngay mai mà thôi nên các đối tượng đã bàn nhau phải giết ma chài Lý Kháy Sài để tự giải cứu mình cho bản thân mình.
Nói là làm, giữa tháng 5/2010/, Chương và Kim đã rủ nhau đến nhà Đương chơi. Qua chào hỏi mà không thấy Đương trả lời, nên Chương nói: “Mấy hôm nay trông chú mày khác lắm, mày bị thằng Sài nó chài rồi. Nghe nó nói nó sẽ chài mày từ tháng 9 năm ngoái đến tháng 6 năm nay là mày chết thôi. Nó cũng chài cả anh nữa, anh thì chết sau mày một tý. Hôm nay anh em mình tìm cách đánh chết nó đi”.
Nghe Chương nói vậy nên Đương và Kim đồng ý nhưng chưa thống nhất thời gian cụ thể khi nào sẽ giết.
Đến 21 giờ cùng ngày, 3 đối tượng Chương, Đương, Kim bàn nhau sẽ rủ Sài đi uống rượu, đến khi nào chuốc rượu khiến Sài say thì sẽ giết chết. Để thực hiện được ý đồ trên, Chương, Đương, Kim đã rủ Sài ra chợ thị trấn Cốc Pài uống rượu. Nhưng sợ ý định không thể thực hiện thành công, nên cả 3 đã gọi điện rủ thêm Hoàng Văn Chỉ (SN1984) và Hoàng Văn Thành (SN 1987) là hai em vợ của Đương cùng tham gia cho kế hoạch thêm hoàn hảo.
Trong cuộc rượu, Lý Kháy Sài vẫn thản nhiên uống rượu, tay bắt, mặt mừng đối với 5 chiến hữu trong bàn nhậu mà không biết tai hoạ đang dần ập xuống đầu mình. Khoảng 24 giờ cùng ngày, sau khi uống hết chừng hơn chục chai rượu ngô, cả nhóm đã chếnh choáng men say, lật khật dìu nhau ra về.
Trên đường về, Chương, Đương, Kim bàn nhau sẽ giết chết Sài nhưng cả ba đều sợ không giết nổi vì nó là là “ma chài” nhiều phép thuật nên cả bọn lại tiếp tục rủ Sài đi về nhà Chương uống rượu tiếp. Khoảng 3 giờ sáng ngày hôm sau, Sài và Chương cãi nhau vì Chương cho rằng Sài đã làm ma hại gia đình Chương và mọi người. Sẵn có men rượu, Chương gọi Đương, Kim, Chỉ đưa Sài ra ngoài nhà.
Lúc này, Sài đã quá say nên bị ngã nằm sấp úp mặt xuống đất. Cả 4 đối tượng đã dùng dây thừng buộc vào cổ Sài kéo hất xuống hố vôi và lấy đá ném dẫn tới Sài chết. Riêng Hoàng Văn Thành biết các đối tượng đánh Sài nhưng không tham gia và đi về trước. Lo sợ mọi người trong thôn phát hiện, đến 4 giờ sáng ngày hôm ấy, cả 4 đối tượng đã cho xác nạn nhân vào bao tải và cuốc đất lấp kín. Yên tâm về kế hoạch khá hoàn hảo của mình, 4 đối tượng chia tay nhau, ai về nhà lấy đánh một giấc đến tận trưa ngày hôm sau.
2 ngày, rồi 1 tuần trôi qua, thông tin “ma chài” Lý Kháy Sài mất tích bí ẩn đã khiến người dân trong làng hoài nghi.
Bởi thường ngày, cứ đến tầm trưa là đã thấy hắn cởi trần, ngửa cổ tu chai rượu, khật khưỡng về thôn, miệng lẩm nhẩm những câu khó hiểu.
Nhiều người nghĩ Sài bỏ đi làm ăn xa rồi, nhưng khổ nỗi ngay cả khi Sài không có ở thôn thì gia súc, gia cầm vẫn mắc bệnh và chết? Đến lúc này người dân trong xã Cốc Rế lờ mờ hiểu ra, có thể “mọi chuyện” không phải do Sài gây ra.
Khi người nhà Sài báo tin về sự mất tích đột ngột của Sài sau khi đi nhậu nhẹt với một số thanh niên trong xã, một số người mới đổ đi tìm đồng thời trình bào với cơ quan chức năng.
Ngày 21/5/2010, chị Ma Thị Sỏng (thôn Cốc Đông, xã Cốc Rế) cùng chồng đi phát nương trên đồi khi đi ngang qua hố nung vôi bỏ hoang đã bất ngờ phát hiện một bàn chân người nhô lên mặt đất. Rụng rời chân tay, 2 vợ chồng Sỏng băng đồi, chạy thục mạng về loan báo với trưởng thôn và công an xã Cốc Rế.
Ngay sau khi thông tin được công an huyện Xín Mần cấp báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã kịp thời có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi. Qua quá trình khám nghiệm, công an tỉnh Hà Giang đã xác định, người đàn ông bị chôn dưới hố vôi chính là Lý Kháy Sài (SN 1965, trú tại thôn Cốc đông, xã Cốc Rế, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang).
Xác định đây là một vụ án giết người phi tang xác nghiêm trọng, Công an huyện Xín Mần, công an tỉnh Hà Giang đã khẩn trương cử trinh sát tới từng thôn, bản của xã Cốc Rế để nắm rõ tình hình.
Sau một tuần khẩn trương điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm: Cháng Văn Chương, Cháng Văn Đương, Cháng Văn Kim, Hoàng Văn Chỉ, cả 4 đối tượng trên đều là người dân tộc Nùng, trú tại xã Cốc Rế, huyện Xín Mần (Hà Giang) về tội “giết người”.
Thông tin Lý Kháy Sài bị giết, 4 đối tượng trong xã bị bắt với tội danh “giết nguời” đã khiến người dân trong xã Cốc Rế không khỏi bàng hoàng kinh hãi.
Được các cán bộ huyện Xín Mần giải thích rõ, không có chuyện “ma chài” gieo rắc tai hoạ mà do gia súc, gia cầm. Việc các con vật bị ốm và chết là do người dân không biết cách vệ sinh chuồng trại, chưa biết chăm sóc vật nuôi theo đúng cách nên vật nuôi dễ mắc bệnh và chết.
Cán bộ Công an tỉnh Hà Giang đến tuyên truyền cho người dân không tin vào mê tín dị đoan.
Cán bộ công an cũng giải thích, Lý Kháy Sài không phải là “ma gà, ma ngũ hải” gì đó, anh ta chỉ lợi dụng sự mê tín của người dân để doạ nạt, kiếm ít tiền mua rượu uống mà thôi. Đến lúc này người dân mới vỡ lẽ, hoá ra “ma chài” mà cả xã đều khiếp sợ chỉ là một người bình thường, anh ta đáng thương hơn đáng giận.
Ngày 17/6/2011/, Toà án Nhân dân tỉnh Hà Giang đã xét xử sơ thẩm hình sự vụ án giết người và tuyên phạt bị can Cháng Văn Chương 7 năm tù giam; Cháng Văn Đương 6 năm tù giam; Cháng Văn Kim và Hoàng Văn Chỉ 5 năm tù giam về tội “giết người” theo quy định tại Khoản 2, Điều 93 Bộ luật Hình sự.
Riêng bị can Hoàng Văn Thành, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội không tố giác tội phạm với cơ quan chức năng làm cản trở công tác điều tra vụ án.
Vụ án đã khép lại nhưng đây là bài học nghiêm khắc cho thanh niên dân tộc thiểu số do trình độ dân trí lạc hậu, suy nghĩ thiển cận nên đã gây nên những hậu quả đau lòng.
TAMTHUC