Chả là vào cuối những năm 90, khi cuộc sống của người dân quê nơi đây còn quá khó khăn, cơm ăn ba bữa chẳng đủ huống chi tính đến chuyện mua cái này cái kia. Ấy vậy mà ông Khúc Văn Cẩn lại “rinh” ngay về làng chiếc “xế hộp” hiệu Lada.
Chẳng ai dám nghĩ một thanh niên phải bỏ học đi làm bốc vác, phu hồ, nhà cửa thì lụp xụp dột nát vậy mà lại có tiền mua hẳn ôtô. Lúc bấy giờ, các đại gia ở huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) cũng chưa mấy ai có xe riêng để đi cả. Cái ngày ông đánh chiếc xe về làng, mọi người ở vùng quê nghèo Vĩnh Bảo lúc bấy giờ đều mắt tròn mắt dẹt. Họ xì xào bàn tán những câu chuyện xung quanh anh chàng nghèo kiết xác đi ô tô này.
Ông Cẩn bên chiếc “xế hộp”Nhiều người đặt ra câu hỏi: “Tại sao gia cảnh nheo nhóc, nhà cửa dột nát như vậy mà lại thừa tiền mua xe hơi, hay ông này là “đại gia ngầm”.
Có người thì lại kể rằng, nhà ông Cẩn nghèo lắm, thuộc cái dạng cùng đinh của cái làng này, bố thì mất sớm, còn mẹ ông ấy cả đời sống lam lũ, nghèo đói. Thế mà nghe đâu trước khi mất, bà ấy trăn trối lại rằng có chôn một hũ vàng ở dưới đất, bảo là của hồi môn cộng với bao năm “ăn dè hà tiện” mới để dành được.
Có được số tài sản lớn bất ngờ thế, ông Cẩn đem đổi ngay lấy một chiếc xe ô tô. Những năm đó, nhiều nhà còn chưa có nổi cái xe đạp mà đi, ấy thế mà ông ta dám mua hẳn một cái ôtô gần như chỉ để làm cảnh.
Căn nhà dột nát của ông CẩnMột số người thì lại chẳng tin vào câu chuyện hũ vàng, họ bảo ông Cẩn có tiền mua “xế hộp” là vì trúng độc đắc. Nghe đâu hơn 1 tỷ thì phải. Chẳng ai biết ông Cẩn lấy tiền ở đâu ra để mua ô tô nhưng người ta cứ tò mò rồi đoán già đoán non. Ông trở thành chủ đề “hot” nhất cái vùng quê nghèo này lúc nông nhàn.
Chị Lương Thị Mịn, hàng xóm nhà ông Cẩn kể lại với giọng hài hước: “Cái hồi mua xe đó, bác Cẩn phải cất công sang tận bên tỉnh Thái Bình mới kiếm được con xe ưng ý mà người ta đang rao bán. Hôm đánh xe về làng, đám trẻ con hò nhau đẩy đằng sau xe vì bị chết máy. Phải vất vả lắm mới đẩy được ô tô về đến nhà. Mỗi lần bác Cẩn đánh xe ra là y rằng có chuyện để cười. Cứ mỗi lần bác Cẩn “vác” xe ra ngoài chơi, đi đến đâu thì dân ở đó thể nào cũng bị một trận đau đầu nhức óc bởi tiếng máy nổ. Lắm khi, xe đang đi thì chết máy, người làng phải cho bò ra để giúp kéo xe đi sửa”.
Mua xe về ông Cẩn chẳng dám đi xa vì sợ “tốn xăng”, cùng lắm ông đánh xe lên trung tâm xã rồi lại đánh xe về. Nhìn vào căn nhà dột nát của ông thì lại cám cảnh. Chiếc giường bị sập một nửa số thang và không có lấy nổi manh chiếu, trong nhà thì chẳng có đồ đạc gì đáng giá, mạng nhện chăng khắp nơi.
Phía ngoài sân, cỏ mọc um tùm, chiếc xe được đỗ cẩn thận ở cạnh nhà, che phủ bằng lá chuối và chăn bông.
Những tài sản “giá trị” trong nhà ông CẩnThấy tôi thắc mắc về việc tại sao chiếc xe dầm mưa dầm nắng ngoài sân mà lại không bị lấy trộm, chị Mịn cười như nắc nẻ: “Đống sắt vụn ấy có cho cũng chẳng tên trộm nào dám lấy cô ơi. Vừa đi vừa ngửi khói ấy à, may ra thì mấy bà đồng nát là còn thích nhưng vì cồng kềnh quá không mang đi được nên vẫn còn đến giờ”.
Có người vui tính tếu táo rằng, ngôi nhà của ông Cẩn như một hoang đảo và ông là “Rô-bin-sơn” giữa đời thường. Nhìn căn nhà xập xệ và chiếc ô tô đặt cạnh nhau, chúng tôi vẫn khó mà tin được câu chuyện hoang đường kia là có thật.